I know

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi mở rèm ra để đón ánh sáng hắt vào, bên ngoài hầu như vẫn được phủ một lớp trắng xóa bởi tuyết. Cũng khá lâu rồi tôi mới có dịp dậy muộn thế này ở nơi đất khách, lịch học, lịch làm việc kín mít khiến tôi ít có thời gian nghỉ ngơi cho bản thân, hôm nay quả là một ngày hiếm hoi được nghỉ ngơi trọn vẹn. 

Sau khi đánh răng rửa mặt xong, tôi xuống tầng dưới kiếm thứ gì bỏ bụng. Giờ này chắc ông bà Smith đã đi làm cả rồi, không biết cô giúp việc Laura đã đến chưa nữa.

"Roy, cháu dậy rồi sao? Bà Smith nói với cô rằng hôm nay cháu được nghỉ nên cô có làm sandwich salad cho cháu đây."

"Chào cô Laura. Cháu cứ ngỡ sáng nay sẽ ăn mì tôm cơ, không ngờ lại được ăn đồ mà cô chuẩn bị. Cũng khá lâu rồi cháu không ăn sandwich đấy ạ."

"Đợi cô làm nóng bánh mì trong lò vi sóng một chút nhé."

"Vâng ạ."

Cô Laura là người thứ hai ngoài mẹ mà tôi rất khâm phục về tài nấu nướng. Ngoài những món ăn thường ngày, cô chế biến những món ăn nhẹ, ăn vặt cũng rất ngon, đặc biệt là cô còn biết nấu cả món ăn Trung Quốc. Còn nhớ những ngày đầu tiên đến đây, tôi không ăn được gì nhiều bởi vì các món Tây đa số đều không hợp khẩu vị. Sau một lần tôi lơ đãng nói rằng thèm món Trung Quốc, cô Laura mới biết mà nấu vài món Trung cơ bản, tuy gia vị không được phong phú như ở quê nhà nhưng đã phần nào nguôi bớt nỗi thèm ăn món châu Á của tôi. Lâu dần thì tôi cũng quen với nhiều món Tây hơn, nhưng mỗi tuần đều có một vài ngày cô Laura sẽ trổ tài nấu món Trung, điều này khiến tôi cảm kích vô cùng.

Ting!

"Bữa sáng xong rồi đây."

Đĩa sandwich salad cùng xúc xích, thịt nướng đơn giản nhưng cũng thật ngon mắt. Tôi nói cảm ơn và bắt đầu ăn một cách từ tốn. Cô Laura cười hiền từ nhìn tôi rồi quay lại bếp dọn dẹp tiếp một số thứ.

"Á"

Nghe thấy tiếng cô Laura kêu lên, tôi giật mình nhìn qua thì thấy cô ấy đang ôm lấy khuỷu tay nhăn nhó. Thấy tôi có vẻ lo lắng cô liền lắc đầu ý bảo không sao, chỉ vào tủ lạnh như muốn nói rằng do vô tình va vào cạnh tủ lạnh mà thôi. Nhưng tôi chưa kịp quay lại bữa sáng của mình thì cô Laura đã ngồi thụp xuống.

"Không ổn rồi. Roy...giúp cô...dìu cô lại phía sofa với..."

Tôi liền lật đật tiến tới đỡ cô ấy ra sofa ngoài phòng khách. Cô Laura nằm xuống sofa, mắt nhắm nghiền, trên trán cũng lấm tấm mồ hôi dù cho nhiệt độ trong nhà đang khá lạnh.

"Cô không sao." Một tay cô Laura gác lên trán, miệng nói trong khi mắt vẫn nhắm lại, "Là bị tụt huyết áp thôi. Lúc nãy tay va vào tủ lạnh không biết chạm vào dây thần kinh gì, tuy bây giờ cô vẫn có thể nói chuyện rất tỉnh táo nhưng người lại như không còn sức lực nào hết. Trước mắt bỗng nhiên tối sầm, chao đảo, cho dù cố mở to mắt thế nào cũng không nhìn thấy gì cả."

Trên bàn trong phòng khách lúc nào cũng có sẵn bánh kẹo. Tôi bóc một cái kẹo đưa cho cô ấy rồi chạy đi pha một cốc nước đường. Người bị tụt đường huyết thì ăn uống đồ ngọt là tốt nhất, điều này tôi rất rõ. 

"Roy, cháu biết không, những lúc thế này cô lại rất sợ. Cảm giác bản thân mình còn rất minh mẫn, tỉnh táo thế nhưng lại bất lực, chẳng làm được gì chỉ có thể nằm xuống. Nhiều lúc cô cứ nghĩ quẩn, có khi nào mình lại cứ thế mà chết đi không? Dù đã trải qua chuyện này không ít lần nhưng cô vẫn rất sợ, lạ lắm nhỉ? Đúng là con người ta yếu ớt nhất khi cơ thể họ không được khỏe, vì những lúc đó ý chí cũng yếu đuối đi nhiều mà."

Cô Laura sau khi nằm một chút thì có đỡ hơn, gắng ngồi dậy uống hết ly nước đường tôi đưa rồi bần thần chia sẻ. Thật may mắn vì từ nhỏ tới giờ tôi chưa bị tụt huyết áp lần nào, hôm nay nghe cô nói như vậy thì bất giác nghĩ về người ấy. Người ấy cũng thuộc dạng hay bị hạ đường huyết, thế nên trong cặp của tôi lúc nào cũng mang kẹo ngậm, socola hoặc hộp sữa theo cùng, phòng khi người ấy bị hạ đường huyết. Người ấy tuy sức khỏe không tốt nhưng lúc nào cũng cậy mạnh, giúp đỡ người này người kia mà không nghĩ đến điều kiện thân thể mình có thể không cho phép. Người ấy rất tốt, luôn luôn bao bọc chở che cho tôi. Dây giày tôi bị tuột, người ấy ngồi xổm xuống giúp tôi buộc lại. Lúc che ô cũng luôn hướng về phía tôi nhiều hơn, bất kể mưa hay nắng. Người ấy luôn dọa dẫm bắt tôi ăn nhiều cơm, chẳng cấm tôi ăn vặt suốt ngày vì bảo là trông tôi gầy quá. 

Người ấy tốt như vậy, nhưng cũng ngốc lắm. Rõ ràng sợ độ cao nhưng vì tôi mè nheo nên tình nguyện đi lên đu quay khổng lồ để rồi mặt không còn huyết sắc lảo đảo bước xuống, từ hôm đó trở đi mỗi lần đến công viên tôi không còn dám bén mảng lại gần đu quay khổng lồ nữa. Nhưng đã bảo là người ấy ngốc lắm, nên mới chấp nhận thử thách của chương trình ngồi trên ghế xoay gần một trăm vòng, để rồi mặt mũi tái nhợt bước ra đứng không vững phải bò trên sàn rồi ngã xuống bên dưới. 

Chẳng biết những lúc như vậy người ấy cảm thấy thế nào, có giống cô Laura không. Việc không thể điều khiển cơ thể mình có bao nhiêu khó chịu, tôi phần nào có thể hiểu được. Người ấy so với tôi khó khăn vất vả hơn bao nhiêu, tôi những tưởng mình có thể biết rõ, nhưng hóa ra lại không phải. Những mệt mỏi của người ấy phải trải qua lớn hơn nhiều lắm.

Tức tốc đặt vé máy bay về nước trong đêm nay xong, tôi vội lên phòng thu xếp một ít đồ đạc cho vào túi. Vương Tuấn Khải, đợi em thêm một chút, em về gặp anh ngay đây.

Nhớ anh, Vương Nguyên nhớ anh. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net