Lời tạm biệt mùa hè 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi gặp anh vào một chiều mùa hạ, khi nắng vàng hắt qua cửa sổ rải khắp hình bóng anh. Đó là lúc tôi được nhận công việc làm quản lí cho nam ca sĩ Vương Tuấn Khải. Người quản lí cũ dẫn tôi đến phòng tập của anh. Hình ảnh đầu tiên, anh ngồi bên cây dương cầm chơi một khúc nhạc tôi không biết tên. Anh lúc đó, thật đẹp...

"Tiếng dương cầm ai đó đang chơi
Tựa như tiếng rì rào của biển
Những người đến và đi trong chiều muộn
Liệu có mang giấc mộng mùa hè đi xa?.."

Anh là nghệ sĩ được yêu thích nhất trong công ty, có lượng fan vô cùng đông đảo. Mỗi khi anh lên sân khấu, hàng nghìn người gọi tên anh, hét tên anh. Tôi chợt cười, có phải là mình là người rất may mắn khi mỗi ngày được gần anh, được nhìn thấy những khuyết điểm của anh mà họ không hề biết?

Đối với mọi người, anh là Nam thần, anh tài giỏi, anh xuất sắc, anh lịch lãm, ngọt ngào... nhưng đối với tôi, anh lại là một tảng băng, dù có đưa ra ngoài nắng phơi bảy ngày bảy đêm thì vẫn y nguyên thế thôi. Giờ thì tôi đã hiểu vì sao anh lại thay quản lí như thay đồ diễn vậy rồi.
Nhưng...

Tôi yêu anh.

~~

Vương Nguyên tôi là một kẻ ưa nói nhiều, vậy thì hà cớ gì từ khi gặp anh tôi cảm tưởng như số câu mình nói chẳng bằng số câu thoại của một nhân vật phụ của phụ trên phim? Vương Nguyên tôi là một kẻ thích cười, nhưng từ khi gặp anh có nụ cười nào của tôi là chân thật?
Thế vì sao...
Tôi vẫn yêu anh...?

"Tình yêu của em như giai điệu
Ngân nga khi bổng khi trầm
Tình yêu của em như chú chim mòng biển
Bay cao rồi lại thấp dần
Nếu em cố gắng gọi thật to trong hoàng hôn ấy
Thì liệu có thể thấy vẻ dịu dàng của anh không?..."

Dạo gần đây có tin đồn anh đang hẹn hò với một nữ nghệ sĩ cùng công ty. Là quản lý, tôi lại là người cuối cùng biết tin. Giám đốc trách mắng tôi, chủ tịch quát tháo tôi. A, vậy mà tôi chỉ biết cúi đầu im lặng. Nói gì đây? Tôi chỉ là quản lí công việc của anh ấy, đâu có thể quản nổi chuyện riêng tư của anh?
Bên cạnh anh làm tôi điêu đứng thế sao?
Yêu anh làm tôi mệt mỏi thế sao?

***

Gã quản lí cũ dẫn người mới đến. Hừ, một cậu nhóc sao? Liệu có trụ nổi được ba ngày không đây?

Không ngờ là cậu ta đã làm quản lý cho tôi được gần một tháng rồi đấy, sức chịu đựng có vẻ cao. Rất nhiều lần tôi đã lộ ra con người thật của mình, quát tháo, mạt sát cậu ta khi làm cái gì không vừa mắt tôi. Thế mà phản ứng của cậu ta là gì? Giương đôi mắt đã to lại còn long lanh chút nước nhìn tôi sao? TMD, từ nhỏ tôi đã chúa ghét mấy cái gọi là nước mắt nước mũi... Không khéo tôi lớn giọng thêm chút nữa cậu ta khóc liền quá! Tôi bắt đầu căm thù lão chủ tịch công ty rồi đấy, cái gì mà trong hợp đồng có khoản : "Không được đuổi quản lí vì bất kì lí do gì, chỉ khi người đó tự động nộp đơn thôi việc thì mới tìm quản lí mới".

Thấm thoắt đã được nửa năm, ừ thì tôi miễn cưỡng công nhận sức bền của cậu Vương Nguyên này rất rất tốt. Đây là người đầu tiên có thể trụ lại lâu như vậy. Chẳng biết từ lúc nào, tôi đã bắt đầu dần thả lỏng hơn với cậu quản lí trẻ này. Nhưng ông Trời đâu muốn cuộc đời êm ả đến thế, rắc rối đột nhiên tìm đến tôi không báo trước.
Mạn Hy – nữ nghệ sĩ mới debut tháng vừa rồi của công ty tôi, cô ta quả là một con cáo già. Hôm trước cô ta nhờ xe tôi quá giang về nhà vì quản lí có việc gấp xin về trước. Ngay hôm sau trên internet liền có bài báo giật tít to đùng "Lộ ảnh Nam thần Vương Tuấn Khải hẹn hò với ca sĩ mới Lục Mạn Hy". Ảnh chụp cũng đẹp lắm, rõ nét lắm, đúng lúc tôi nhoài người sang tháo dây an toàn cho cô ta vì nó bị kẹt. Tôi chẳng cần đoán già đoán non ai làm, vì vài phút sau cô ả đã gọi điện cho tôi, đưa ra cái điều kiện mà nhắm mắt cũng đoán ra được.
Giả vờ hẹn hò với cô ta, bằng không những tấm ảnh khác còn được tung ra đều đều.
Cô ta cần danh tiếng? Được thôi, thích thì tôi sẽ chiều. Tôi sẽ đưa cô ta lên đỉnh vinh quang cao nhất và tự tay đẩy ả xuống hố sâu địa ngục...

***

Người ta nói, sức trâu có hạn. Tôi là con người, cũng có giới hạn chịu đựng của mình. Những tưởng sau nửa năm Vương Tuấn Khải đã đối tốt với tôi hơn, không còn cáu bẳn, khó chịu như trước nữa, thì sau vụ rộ ra tin hẹn hò với cô Mạn Hy gì đó kia, anh ta lại quay trở về tính tình ban đầu, thậm chí có phần khốc liệt hơn.
Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng...
Tôi thua anh rồi, Tuấn Khải à...
Mỗi người đều có một phương trời, có lẽ anh chẳng bao giờ là điểm đến lúc mỏi mệt của tôi. Đặt đơn xin thôi việc trong phòng riêng của anh, tôi tặng anh nụ cười cuối cùng tại nơi này, nụ cười thật lòng mà anh chẳng bao giờ có thể thấy. Ngày xưa ai cũng khen, tôi sở hữu nụ cười của thiên thần, anh có biết không Vương Tuấn Khải? Kéo vali hòa vào dòng người làm thủ tục xuất cảnh, một lần nữa tôi quay đầu lại. Tạm biệt, tạm biệt cái ngày hè nắng ấm lần đầu tôi nhìn thấy anh, tạm biệt những ngày tháng không trọn vẹn...

"Trên con đường đi dạo, những hàng cây đu đưa
Như in lại bóng hình lời tạm biệt
Liệu nhà thờ bé nhỏ cổ kính, và chiếc chong chóng gà chỉ hướng gió
Có thể thấy ở thị trấn nhuốm màu hè rực rỡ?
Tình yêu của ngày hôm qua chẳng có gì ngoài những giọt nước mắt
Nhưng sớm thôi, sẽ khô đi và tan biến
Tình yêu của ngày mai là đoạn điệp khúc
Câu hát ngân vang không có điểm dừng
Nếu chúng ta có thể gặp lại nhau trong chiều hoàng hôn ấy
Thì liệu anh có ôm em vào lòng?"...

(Lời tạm biệt mùa hè – Aoi Teshima)



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net