Mẩu chuyện ngắn lúc đi xe

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 Bến xe Vân Nam.

Hai chàng trai trẻ đang ngồi đợi chuyến xe của mình.
Một người cắm tai nghe, mắt nhìn mông lung ra phía cửa. Người còn lại thì chúi mũi vào điện thoại, chắc là đang chơi game.
Cảnh tượng rất đỗi bình thường ấy thôi, nhưng sao khi nhìn vào tôi lại cảm thấy. Hai chàng trai kia bên cạnh nhau, quả là một bức tranh rất đỗi hòa hợp.


~


- Khải ca, em buồn ngủ quá!
- Tựa vào anh mà ngủ đi, phải 2 tiếng nữa xe mới đến!

Nguyên Nguyên định đưa tay lên dụi mắt thì bị Tuấn Khải ngăn lại. Rồi một cách tự nhiên nhất, anh cúi sát vào mặt Nguyên, chu môi ra... thổi vào mắt cậu.

- Lần sau bị bụi bay vào mắt thì đừng có lấy tay dụi, mắt sẽ đỏ rồi chảy nước mắt đấy! Hừm, ngủ đi!

Nói xong tự động ấn đầu Tiểu Nguyên xuống vai mình rồi thản nhiên cắm tai nghe xem video.


.


Ừm, tôi không biết tên hai chàng trai ấy nên tạm thời sẽ gọi theo cảm nhận vậy. Người đang ngồi xem video là Đẹp trai, còn người đang tựa đầu vào vai Đẹp trai gọi là Dễ thương nhé! Tôi biết con trai hiếm người thích được gọi là dễ thương nhưng chẳng hiểu sao từ này ngay lập tức hiện lên trong đầu khi tôi muốn đặt tên cho cậu bé này. Tuy biết rằng một người phụ nữ ngoài 30 như mình đừng nên nhiều chuyện, nhưng mà hãy tin tôi đi, một khi bạn đã lỡ nhìn vào họ rồi thì không thể dứt mắt ra được.

~~

- Khải ca, tại sao họ không làm cái giường to to một chút?
- Giường đơn thế này một người là nằm thoải mái, đủ một mình lăn lộn rồi mà. Em muốn giường to hơn làm gì?
- Để nằm chung với anh a~ Trước giờ toàn là em ôm anh ngủ mà, ngủ một mình em không quen.
- Nguyên tử ngốc, chỉ một đêm thôi mà. Với lại phiền em leo lên giường của mình đi để cho anh nằm xem phim, nãy giờ ngồi mỏi lưng quá!

Tiểu Khải mặc kệ cái bản mặt xị ra như bánh bao nhúng nước kia, phũ phàng xua đuổi Nguyên Nguyên lên tầng trên.
Chuyến xe lúc 9 giờ 30 tối xuất phát.
.
.


Không biết trùng hợp kiểu gì mà tôi lại nằm kế giường của cậu Đẹp trai, còn Dễ thương thì nằm giường trên đó luôn. Có vẻ như Dễ thương muốn nằm chung với Đẹp trai à nha, từ lúc lên xe cậu nhóc cứ ngồi ì ở giường của Đẹp trai mãi thôi. Nhưng mà cái giường, mà nói trắng ra là cái ghế nằm lại quá nhỏ so với hai người. Nhìn Dễ thương xịu mặt leo lên giường trên, tôi chỉ hận rằng không thể ghép hai giường lại làm một cho tụi nhỏ.
Nửa đêm choàng tỉnh dậy, kéo chăn lên định nhắm mắt ngủ tiếp thì chợt bị một cái bóng bên cạnh làm cho giật mình. Nhờ đèn đường chiếu sáng nên tôi mới lờ mờ nhìn ra, không phải là Dễ thương đó sao? Cậu bé ôm chăn xuống đây làm gì?

**

- Khải ca, Khải ca...
- Uhm...hum...Nguyên tử? Sao không ngủ mà xuống đây?
- Em ngủ không được...Anh xịch vào cho em nằm với T~~~T
- Chật lắm đấy, mà có nằm nổi không chứ!

Tuấn Khải mắt nhắm mắt mở bước xuống để Tiểu Nguyên leo lên, quấn chăn quanh người rồi nằm nghiêng lại. Cũng may vẫn còn chỗ trống đủ cho Tiểu Khải nằm nghiêng, cậu chàng cũng quấn chăn quanh người rồi ôm Nguyên tử vào ngực, chân Tiểu Nguyên cũng theo thói quen quấn qua chân Khải ca của cậu. Cảnh này muốn bao nhiêu trong sáng có bấy nhiêu trong sáng, muốn bao nhiêu mất máu có bấy nhiêu mất máu. Cả hai nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, mặc kệ chật chội cỡ nào.

...

Dường như cơn buồn ngủ đã bay biến đi đâu mất, hai mắt tôi cứ thao láo nhìn sang bên, tựa như muốn khắc sâu hình ảnh này vào trong tâm khảm.
Xe vẫn chạy. Và hai chàng trai trẻ vẫn ôm nhau ngủ ngon lành như thế...


************

Định kiếm cái ảnh Nguyên nằm sấp ngủ trên đùi Tuấn Khải trên xe mà hởm thấy T~T

Shot này là kỉ niệm cái đợt ngồi đợi xe 3 tiếng, rất phê =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net