My angel

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một shot viết hồi còn trẻ trâu =))))))))))) Thôi cứ đăng lên làm kỉ niệm cái :v

~~~~~~~~~~

 Có một thiên thần tên là Vương Nguyên.

Chỉ cần nơi đâu em xuất hiện, nơi ấy lập tức bừng sáng. Cách em nói, em cười, em nhăn mặt giả vờ giận dỗi... tất cả đều khiến cho những người xung quanh em được vui lây. Chắc hẳn Thượng Đế đã thổi thừa niềm vui vào em rồi đúng không?

- Khải ca, có một con chim bồ câu của lão Trịnh bị gãy cánh kìa. Nhanh nhanh ra với em băng bó vết thương cho nó nào!
...
- Khải ca, Tiểu Hạo nhờ em giải giúp một bài toán. A ha ha, ghét Toán như em mà cũng giải ra đó! Anh thấy em giỏi không?
...
- Khải ca, hình như xe đạp của cô bé kia bị hư xích hay sao ấy! Chúng ta lại giúp em ấy đi!
...
- Khải ca... KHẢI CA...!!!


Em rất tốt bụng, tuy bản thân không được khéo léo cho lắm nhưng được cái nhiệt tình, luôn chạy chỗ này chỗ kia lăng xăng giúp mọi người, không bất kể ai. Cái hôm tôi và em đi bộ đến công viên thì thấy một cô bé đang lúi húi với chiếc xe đạp. Nguyên kéo tay tôi lại gần, không đợi cô nhóc nhờ vả đã xắn tay áo lên sửa dây xích bị tụt. Mặc kệ luyn dính ra đầy tay, quẹt luôn lên cả mặt nhưng em vẫn cười nụ cười thiên sứ như thế. Bất giác, tôi đứng sững lại, nhìn trân trân vào khuôn mặt lọ lem tỏa ra ánh hào quang kia.

- Xong rồi! Oh yeah! Đại Nguyên ta là giỏi nhất mà!

Sau lần thử thứ n thì rốt cuộc dây xích cũng đã gắn chặt được vào, bánh xe quay êm ru. Em vui sướng nhảy cẫng lên, không biết rằng lúc đó bộ mặt lem nhem của mình tức cười đến mức nào.

- Em cảm ơn anh nhiều lắm! Mà tay anh bẩn hết rồi, anh lấy khăn của em lau nè.

Cô bé dễ thương cẩn thận lôi chiếc khăn tay xếp gọn gàng trong cặp ra đưa cho em, thế mà em lại cười hề hề không nhận.

- Cần gì khăn cho mất công giặt hả em? Anh có cái "khăn" lau thích hơn nhiều.

Nói xong em quay sang giơ đôi tay đen sì lên định chà vào cái áo trắng tinh tôi đang mặc. Giật mình, tôi nhanh chóng né đi, nhưng em cũng không vừa, cố đuổi theo chùi cho bằng được mới chịu. Thế là bỏ mặc cô bé cầm chiếc khăn tay kia, chúng tôi người chạy trước người đuổi theo sau cười vang vọng cả con đường.


- Khải ca! KHẢI CA! COI CHỪNG!

"Rầm!"

Tôi choàng tỉnh.

Căn phòng này một màu trắng toát, không lẽ nào...Bệnh viện? Nguyên Nguyên...Nguyên của tôi đâu?

- Tiểu Khải... Con tỉnh rồi.
- Dì Trương...dì...Tiểu Nguyên đâu? Em ấy ở đâu?

Tôi không giữ được bình tĩnh, bật dậy lắc lắc tay dì Trương liên tục hỏi. Dì chỉ lắc đầu, dẫn tôi đến một căn phòng.

- Tiểu Nguyên...nó dù đã qua khỏi giai đoạn nguy hiểm nhưng vẫn đang hôn mê sâu. Bác sĩ bảo, nếu đến ngày mai chưa có chuyển biến gì mới, thì...
- Thì em ấy sẽ làm sao? Dì nói đi!
- Nó sẽ nằm ngủ mãi mãi, hoặc là...sang thế giới bên kia...

*****

- Nguyên Nguyên a~ Em thường bảo mình rất giữ lời hứa đúng không? Hôm nay là cuối hạn của em rồi đấy, còn không mau tỉnh dậy? Ya ya, nếu em còn không mở mắt ra thì sẽ không còn là thiên thần nữa đâu. Thiên thần là phải làm cho mọi người vui vẻ, hạnh phúc. Em xem giờ anh đã trở thành cái dạng gì rồi... Tỉnh dậy đi, không là người khác tranh mất cái danh hiệu Thiên thần bây giờ. Tiểu Nguyên a~

...

- Nguyên Nguyên a~ Bác sĩ bắt anh ra khỏi đây, bắt anh rời xa em kìa... Ha, anh khóa phòng lại rồi, thế là không ai quấy rầy chúng ta nữa phải không? Anh cho em cơ hội cuối cùng đấy, tỉnh dậy đi... Mau tỉnh dậy đi, Nguyên Nguyên... Hay em không thích là thiên thần ở dưới này mà phải bay lên trên kia chơi đùa với các thiên thần xinh đẹp khác? Thế là xấu lắm, không được, không được rồi... Anh buồn ngủ quá Nguyên à, anh ngủ một lúc đây... Nguyên a~

"Tôi yêu em đến nay chừng có thể
Ngọn lửa tình chưa hẳn đã tàn phai
Nhưng không để em bận lòng thêm chút nữa,
Hay hồn em phải gợn sóng u hoài.


Tôi yêu em âm thầm, không hy vọng
Lúc rụt rè, khi hậm hực lòng ghen,
Tôi yêu em, yêu chân thành, đằm thắm,
Cầu cho em được người tình như tôi đã yêu em."

(Tôi yêu em – Puskin)

Nắng sớm mai chiếu rọi vào phòng, nhảy nhót trên vai người con trai đang ngủ say bên cạnh giường kia. Nhíu mày một lúc để quen dần với ánh sáng. Bàn tay vẫn nắm chặt lấy tay Vương Nguyên như tối qua, anh bần thần, mắt vẫn dán chặt lấy đôi tay đó.

- Khải ca, cuối cùng anh cũng tỉnh rồi. Anh cứ nắm tay em như thế cả đêm không mỏi sao?

~~~

- Khải ca, em đã có một giấc mơ. Em được chắp thêm đôi cánh trắng bay lên trên trời. Nhưng tự nhiên có một ông lão quần áo, râu tóc bạc phơ bảo rằng: "Người xấu thì không được làm thiên thần, con đã khiến cho ai đó dưới trần gian đau khổ, vậy nên ta thu lại đôi cánh của con, để con trở về dưới ấy chuộc lỗi..." A, em vẫn giữ đúng lời hứa nhé, vẫn là Thiên thần phải không anh?

Em luôn là Thiên thần của tôi, Vương Nguyên.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net