KHÔNG TÊN PHẦN 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    /⌒ヽ
   /   \
  /    丶 \
  (/    丶 )
  /     丶"
 f      i
 | ●  ●   |
 |  一   |
 ヽ__    ノ
  丿ノ ノ丁丁 ̄l\
 く(_(_(_L_)ノ

Câu chuyện bắt đầu từ thật lâu thật lâu về trước, mà có lẽ cả hai nhân vật chính cũng đã không còn tí kí ức gì về ngày đầu gặp nhau cũng nên.

................

Năm đó Lưu Chí Hoành 1 tuổi, Dịch Dương Thiên Tỷ vừa tròn 5 tuổi.

Lần đầu gặp nhau là khi cậu bì bõm băng qua đường. Là anh không ngại nguy hiểm mà cứu cậu, là cậu tò mò muốn theo anh mà mạo hiểm.

.............

10 năm sau, tại sân trường nơi anh trai cậu học.

Lần nữa gặp lại, anh lại lần nữa cứu đầu heo cậu khỏi suýt té cầu thang. Ánh mắt chạm nhau, trong óc câu ong ong một cảm giác mơ hồ. Một nhận thức xa lạ bảo cậu rằng cậu phải nắm lấy người này không được buông.

_Chúng ta....kết hôn đi!- vừa dứt lời cậu cũng kinh ngạc mím chặt môi.

_Xin lỗi, hiện tại anh mày chưa muốn cưới sớm. - anh thờ ơ đáp có lệ.

_Vậy ... Vậy mình hẹn hò đi.

_Xin lỗi, anh mày chỉ hẹn hò với người cao ít nhất ngang vai anh. Từ 165 cen trở lên, nhóc đủ cao rồi tính ha. - Nói xong liền khoác tay tiêu sái quay sang nói với Lưu Huy, anh trai cậu, nói. - Mai cho tao mượn tập.

_Hảo! Em nhất định sẽ cao lên, cao hơn cả anh! Anh chờ đi. - Lưu Chí Hoành hét lớn.

..............

3 năm sau, Lưu Chí Hoành 14 tuổi một lần nữa tỏ tình với Dịch Dương Thiên Tỷ 19 tuổi.

_Em rất thích anh, chúng ta ... hẹn hò nha! - Nam sinh cao hơn 170 centimét cúi người gần 90 độ, tai cũng đỏ cả lên, nói.

Trái ngược với cậu, người trước mặt, thần thái lạnh lùng, dáng người cao hơn 180 centimét, một tay ôm eo bạn gái, tay kia thản nhiên cầm lấy lá thư cậu đưa, đáp :

_Xem ra đã cao hơn nhiều....

_Em đã rất cố gắng a!

_Tuy nhiên, muốn làm người yêu của tôi không những phải cao, mà còn phải chơi thể thao thật giỏi. Phải đảm đang.

_Phải đảm đang? - Cậu không hiểu hỏi lại.

_Nấu ăn giỏi, làm việc nhà tươm tất đâu ra đấy, còn phải biết chưng diện nữa. - Vừa nói anh vừa xiết chặt eo bạn gái để cô dán sắt vào ngực anh. - Giống như tiểu Mỹ nha.

_Anh này thiệt là~~ - Nữ nhân bên cạnh nũng nịu đáp.

_Việc này.... - Lưu Chí Hoành có chút cứng mặt, lòng còn rất khó chịu.

_Nếu không được thì bỏ cuộc đi. Tôi không ép - Anh lãnh cảm nói.

_Không, em ... em nhất định làm được ! Anh chờ xem!

...........

3 năm sau, cậu 17 tuổi một lần nữa đứng trước anh bây giờ đã 22 tuổi.

_Đây là bánh em làm, anh ăn thử đi. - Cánh tay chìa ra gói bánh nhỏ có chút run run.

Anh nhận lấy, cắn một miệng nhỏ vào cái bánh hình cún con mắt long lanh, nôm khá giống cậu lúc này, đều đang đợi được chủ khen:

_Khá ngon. - Anh vừa ăn vừa nhàn nhạt quan sát nam sinh trước mặt.

_ Thật không!? Em còn lo là không hợp khẩu vị của anh, may quá. - Lồng ngực căng phồng trút một tiếng thở phào nhẹ nhõm.

Quả nhiên thân hình có săn chắc hơn nhờ tập thể thao thường xuyên. Phong cách ăn mặc cũng đã thay đổi, không còn vẻ cụ non ngày trước, hiện tại vẫn nghiêm cẩn nhưng đã biết phối quần áo hơn. Tóc cũng được cắt kiểu,  càng tăng thêm vẻ năng động của cậu. Giọng nói tuy đã trầm hơn trước, cách ăn nói lại dịu dàng gần gũi. Chưa nói tới việc bếp nút, giặt giũ dọn dẹp cậu đều giỏi. Hình tượng hiện tại của cậu hẳn là 8/10 đi.

Có thể nói, chắc chắn là cậu được rẩt nhiều nữ sinh thích đi.

Nghĩ đến thằng nhóc trước mặt mỗi ngày đều có một đám oanh oanh yến yến bu quanh, chân mày Dịch Thiếu lại không khỏi nhăn lại.

_Em bây giờ không những biết làm món ngọt, còn làm được cả thức ăn của Nhật, Pháp, Hàn... Em còn biết cả bóng rổ, tennis, đá banh, bơi lội nữa. - Hai mắt cậu sáng lên nhìn thẳng anh - Vậy nên, mình hẹn hò nha anh!

Dịch Dương Thiên Tỷ lãnh đạm nhìn cậu, ánh mắt nheo lại nguy hiểm.

_Bánh thì ngon đấy, nhưng, chỉ nấu ăn vá chơi thể thao giỏi thì chưa đủ. Gần đây, tôi nhận ra sức hấp dẫn của một người là ở trí tuệ. - Vừa nói anh vừa đem một nửa miếng bánh còn lại đút cho nữ nhân bên cạnh. - Giống như Xuân Linh nha, là sinh viên ưu tú toàn diện của đại học T. Vừa đoan trang lại tinh tế.

Cậu nhìn chằm chằm miếng bánh quy, trong lòng vừa ê ẩm vừa tức giận.

_Hảo! Nếu vậy, em.. em sẽ thi đậu đại học T.

_Đại học T là đại học quốc gia đấy. Điểm thi cuối kì không trên 490/550 thì đừng nghĩ đến. - Nữ nhân bên cạnh cười lạnh đáp.

_Em đã từng nghĩ cả đời cũng không bao giờ chiên được một cái trứng cho đàng hoàng, nhưng em bây giờ thức àn của cả nhà đều do em đảm đương. Em nhất định sẽ đậu, đến lúc đó, em nhất định sẽ biến anh thành của em!

_Nếu không thì sao?- anh có chút chăm chọc hỏi.

_Lần này sẽ là lần cuối, .....nếu không được... em ...em sẽ .... - Cậu càng nói đầu lại cúi càng thấp, che khuất đôi mắt ngấn nước của mình.

_Chị sẽ thương em thay phần anh ấy cho. - Nữ nhân tên Xuân Linh mỉm cười nâng cầm cậu lên nói.

Vì có chút bất ngờ cộng với lần đầu bị nữ nhân ép sát như vậy, gò má cậu không kìm được có chút đỏ lên.

Chính là biểu hiện này trong mặt anh lại như đang nói cậu thật sự bị nữ nhân kia cưa đổ.

_Nói đủ rồi! Chuyện của cậu khi nào đậu rồi nói tiếp.- Dịch Dương Thiên Tỷ vô ý mà gằn giọng cắt lời.

Nhìn sắc mặt anh, cậu cũng lặng đi, lần đầu anh nổi giận như vậy với cậu đi. Trước nay, dù có việc gì anh cũng sẽ bỏ mặc, bạn gái lần này với anh quan trọng thế sao....

..........

 Ngày ấy cậu hào hứng mang giấy báo nhập học cho anh xem, tay vì kích động mà có chút run run. Đối lại, anh chỉ mỉm cười nhẹ, vươn tay xoa xoa đầu nhỏ của cậu.

Tối đó, sau khi ăn mừng tại nhà cậu cùng mọi người và anh, cậu len lén mò lên sân thượng. Nhưng khi Lưu Chí Hoành lên tới anh k phải ở một mình mà bên cạnh còn là anh trai của cậu.

Cũng chẳng biết cả hai đã nói những gì, điều duy nhất cậu nghe được lại là cái chấm kết cho giấc mộng thanh xuân của mình.

_Tao đang định đóng cửa tiệm cà fé đó một thời gian, rồi sẽ ra nước ngoài để làm lạnh cái đầu của mình một chút. Về Chí Hoành..... - Anh xoay người đối lưng với ánh trăng nhàn nhạt, thong dong tựa lưng vào lang can. Ngừng một chút, anh phà ra khói thuốc nhàn nhạt, cơn gió heo mây nhẹ nhàng cuốn bay vệt khói, vẽ lên một mảnh sương mỏng đơn độc. Nơi anh đứng nguợc sáng với cậu, vô ý lại che đi nụ cười cay cay gượng gạo của anh. - Tao đã không thể chịu đựng thêm nữa, mọi việc vượt tầm kiểm soát của tao rồi mày ạ..... Cứ coi như em ấy bồng bột tuổi thanh xuân đi.... Dù gì, lúc này, tình cảm đó cũng chỉ là nhất thời....  - Dứt lời anh ngửa cổ dốc cạn lon bia dang dở trên tay, đem những cảm xúc luyến tiếc lúc này theo men bia đắng trở về dạ dày của anh.

............

Một tuần sau, Lưu Chí Hoành giây kia nghe tin Dịch Dương Thiên Tỷ rời đi không một lời từ biệt, mọi cảm xúc cứ vỡ từng chút một theo tiếng tích tắc của đồng hồ.

"Đã sớm biết ngày này sẽ đến không ngờ lại nhanh đến vậy."

Cậu cười nhạt, trong lòng như rỗng một cái lỗ, cậu chao đảo, mất phương hướng.

Những ngày kế tiếp trống trải đến buồn cười. Cậu vẫn đôi lúc tình cờ hoặc không lướt qua cửa tiệm của anh, nhưng rồi vẫn lại thất thiểu ra về.

Bẵng đi một thời gian, cuối cùng cậu cũng ép được mình chấp nhận sự thật.

Một suất học bổng du học dường như là tất cả mọi thứ mà cậu cần.

3 tháng sau ngày anh rời đi, cậu cũng tại sân bay ấy, bắt đầu đoạn hành trình mà cậu đáng lẽ phải làm từ lâu.

........

Một năm sau, tại nơi cậu rời đi, anh đã trở về.

Anh trở lại liền tìm kiếm cậu, nhưng đã quá trễ, đã trễ hơn một năm thời gian chờ đợi.

Anh hỏi, anh tìm, từ bạn bè, người thân của cậu chút thông tin. Nhưng đều không có.

Là vì anh luôn do dự, luôn trốn tránh tình cảm của cậu, hiện tại đã xác nhận bản thân với cậu là tình cảm gì thì đã trễ.

Có lẽ cậu đã từ bỏ, có thể đã quên đi có một người như anh, có thể giờ đã tìm được người xứng đáng hơn anh.

Vậy còn anh? Tìm được, gặp được thì được gì?

Anh là thẳng nam, anh là người có bao nhiêu nữ nhân đem lòng yêu. Anh đa tình, nhưng lại lạnh lùng không để ai bước tới anh quá gần. Chính anh đùa bỡn lại mong chờ tình cảm nơi cậu đủ sâu sắc, chính anh là kẻ muốn ôm cậu thật chặt lại hết lần này tới lần khác đẩy cậu ra xa.

Là do những nguyên nhân khách quan và cả chủ quan từ anh, khiến anh hèn nhát đem cậu đẩy ra xa?

........

Một năm nữa lại qua đi, anh vẫn tìm kiếm câu trả lời của mình. Nhưng dù câu trả lời có bao nhiêu thuyết phục, nó vẫn không phải đáp án mà anh muốn.

Anh nhìn những tấm ảnh từ lúc cậu lên trung học tới ngày cậu tốt nghiệp cao trung. Cuối cùng vài năm trước anh cũng khiến Lưu Huy nói ra chút thông tin về cậu.

Anh nghe nói bạn gái của cậu rất xinh đẹp, lại ngoan ngoãn, đoan chính.

Anh biết cậu sẽ sớm hoàn thành xong khóa học, sẽ sớm về nước để ra mắt bạn gái.

Tới lúc đã không thể buông tay cậu, cậu lại đang cố hết sức mà quên đi anh. Một kẻ cứ níu giữ quá khứ như anh liệu có can đảm và tư cách mà chúc cậu hạnh phúc.

Dịch thiếu anh là nên nắm lấy đôi tay mà anh đã nhiều lần gạt đi, hay một lần cuối buông tay cậu?

Câu hỏi ấy anh lần nữa bỏ ngõ.

" Nếu vậy cứ để ông trời quyết định vậy."

.......

Một mùa đông nọ, cậu trở về thành phố quen thuộc đã xa cách từ lâu. Lại theo một thói quen mò mẫm tới chỗ tiệm cà fé năm đó.

_Alô, à, không sao, đi theo dỗ bạn gái nhỏ của cô đi. Ùm,hảo, được mà, ủy khuất cho cô rồi. Khi nào rảnh sẽ hẹn ra. Nhất định. - cúp máy, cậu thở dài một tiếng, cũng không thể giấu mãi được.

Có chút bất ngờ nhìn thấy cửa tiệm kia đang sáng đèn, nhưng sau đó cậu lại chua xót nhận ra đây đã không còn là căn tiệm của anh.

Hiện tại cửa tiệm ấy đã đổi chủ, diện mạo cũng thay đổi. Cậu chần chừ rồi vẫn mở cửa đi vào, sộc vào mũi cậu là một mùi hương quen thuộc. Mùi cà fé dịu dàng nhưng nồng đậm, giữa mùa đông lạnh giá này hương thơm của hạt cà fé như mang tới những hoài niệm xa xôi.

Cậu ngồi xuống, liếc mắt nhìn sơ qua menu lần nữa không khỏi bất ngờ.

"Mocha đá sữa."

Cậu nghi ngờ gọi món, đợi đến lúc thức uống được mang ra,cậu thong thả bỏ hai viên đá sữa vào ly. Nhấp một ngụm nhỏ, cảm giác thân thuộc thoang thoảng trong khoan miệng cậu. Cậu trầm ngâm một lát, cuối cùng gọi hầu bàn lại hỏi:

_Tách Mocha này rất ngon, là cậu trai đứng trực bếp pha sao?

_A, dạ không phải, là ông chủ chúng tôi pha đấy.

_Ồ, vậy có thể phiền ông chủ của bạn ra đây một chút được không? - Tim cậu bất chợt nhảy binh binh, trông lòng có chút mong chờ lạ thường.

_ Nhưng hiện tại ông ấy không có trong quán. Trước khi anh bước vào ông ấy cũng vừa rời...

Ngoài cửa một thân ảnh khoan thai đạp tuyết hướng cửa tiệm mà bước đi.

......... Năm ấy Lưu Chí Hoành 24 tuổi, Dịch Dương Thiên Tỷ 28 tuổi, xa cách 6 năm rốt cuộc  trùng phùng.............

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC