Vương Tuấn Khải và cục kẹo cà phê (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một thời gian kiên trì chiến đấu cùng toán học, Vương Nguyên đành xuất ra tối hạ sách của cậu : nhờ Vương Tuấn Khải đi kèm cậu học.

Hiện tại cậu, Tuấn Khải cùng Chí Hoành, Thiên Tỉ và Đình Tín đang học nhóm tại một quán trà sữa gần nhà cậu.

Qúa mệt mỏi với núi bài tập và kiến thức anh dạy, cậu lôi ra một bịch kẹo cafe vừa mua hôm qua. Vừa thấy kẹo cả đám còn lại, trừ  Vương Tuấn Khải , đều chìa tay ra xin ngay. Liếc mắt thấy anh vẫn đang chăm chú giảng bài cho Đình Tín, Tiểu Nguyên trầm ngâm một lúc.

"Lần trước cho anh ấy kẹo, anh ấy còn nói không thích ăn vì sẽ mất ngủ, lần này không cần phát cho ảnh vậy."

Nghĩ xong cậu bắt đầu phát kẹo cho lũ bạn.

_Chí Hoành, chụp!

_Thiên Tỉ, chụp!

Vương Tuấn Khải bất giác dõi theo từng cục kẹo được ném đi, ánh mắt càng ngày càng lạnh thêm.

Lia mắt sang nhìn chằm chằm cậu như thể muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Vương Nguyên ngốc không hiểu vẫn tiếp tục công việc của mình.

Tới phiên Đình Tín, vừa lúc cục kẹo được ném sang, ánh mắt của Vương Tuấn Khải liền dính chặt lên nó cho tới tận lúc nó rơi vào tay Tiểu Tín. Ngay sau đó, Vương Tuấn Khải quay ngoắt, một đạo ánh mắt âm trầm hờn giận quét sang Vương Nguyên. Mặc dù vẫn không biết mình đã làm sai gì nhưng Vương Nguyên vẫn theo bản năng động vật nhỏ, ngoan ngoãn chìa ra cục kẹo cậu định ăn cho anh.

_Anh ăn không?

_Không ăn! ( ̄へ ̄)( Năn nỉ đi rồi anh lấy!) - Vương Tuấn Khải quyết đoán nói rồi hừ một tiếng, xoay mặt đi tiếp tục ( vờ ) giảng bài cho Đình Tín.

_Ách, vậy, Đình Tín, cho cậu. - Không nghĩ ngợi nhiều, Tiểu Nguyên dứt lời liền ném cục kẹo đi.

Nghe vậy, Vương Tuấn Khải không khỏi bất ngờ ∑(๑º口º๑)!! . Vừa mất mát vừa ngơ ngác nhìn cục kẹo cafe sữa ( đáng lẽ ra của anh ) được người ta ( cướp ) nhận thay!(ง°̀ロ°́)ง.

Anh dán mắt theo viên kẹo cho đến khi nó nằm gọn trong tay Đình Tín, không chút khách sáo anh nhìn ( liếc =)))) ) chằm chằm Đình Tín.

Tín Nhi : .__________.( What?)

Bất giác Tiểu Tín không rét mà run nghĩ thầm, nếu anh mắt mà có thể giết người, chắc cậu cũng bị băm vằm mấy trăm nhát rồi cũng nên.

Lại quay sang liếc Tiểu Nguyên một cái, hai má cũng hơi phồng lên nhìn cậu chòng chọc. Vương Nguyên vẫn dùng ánh mắt không hiểu gì đáp lại anh. 

Thấy cậu không phản ứng gì, anh chau mày, tặc lưỡi một cái , điều chỉnh lại cảm xúc rồi quay sang giảng bài cho những người còn lại.

Vương Nguyên ngốc mặt ra ( ⊙_⊙ ), một lúc sau khi cậu ngẫm nghĩ kĩ mới chợt hiểu ra. 

Đỏ bừng mặt ⁄(⁄ ⁄º⁄Δ⁄º⁄ ⁄)⁄  cậu bịt miệng quay đầu đi chỗ khác cười đến ngạt thở, tai và cổ cứ ửng đỏ bốc cả khói.

" AAAA, sao lại dễ thương thế này chứ Tiểu Khải ngốc!!! Đáng yêu chết tôi rồi!! " - Vương Nguyên nội tâm gào thét.

" Nhị Nguyên đáng chết, em giỏi! Sau này đừng mong anh thèm ăn kẹo cafe đắng đó, mới không thèm để ý em nữa!! " (`ロ')ヾ(`ε')ノ-  Oán phu Vương Tuấn Khải nội tâm gầm rừ.

Từ đó trở đi không ai còn thấy Vương Tuấn Khải ăn loại kẹo cafe đó  nữa, anh nói " Mỗi lần nhìn thấy kẹo cafe sẽ gợi nhớ chuyện ngày trước BỊ "người nào đó" ủy khuất, dám đi trọng bạn kinh sắc, HỪ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC