3. Vyeon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

''Taehyung ahhh~~~ em nhớ anh, anh đang làm gì vậy''- Taeyeon nũng nịu nói chuyện với người yêu qua điện thoại.
''Anh cũng nhớ em Yeonie...Anh đang ở phòng tập để chuẩn bị cho đợt comeback sắp tới''- Taehyung ôn nhu trả lời câu hỏi của Taeyeon.
''Anh lúc nào cũng công việc, chẳng biết giữ gìn sức khỏe gì cả giờ này rồi mà còn luyện tập cái gì chứ...hay anh đang nói dối em, đang ở với cô thực tập sinh nào đúng không...anh chả quan tâm đến em gì cả, 1 tuần lễ không gọi điện không nhắn tin cũng không hẹn em đi ăn...anh hết thương em rồi''- Taeyeon bất mãn biểu tình giọng như sắp khóc tới nơi.
''Thôi mà Yeonie...đừng vậy nữa anh đâu có cô nào chứ...anh thật sự đang luyện tập mà, không tin em có thể gọi hỏi NamJoon hyung, chả nhẽ em lại không hiểu cho anh sao'' - Taehyung mệt mỏi đáp lại Taeyeon, anh biết cô yêu và lo lắng cho anh nhưng cô cũng là Idol cũng phần nào hiểu được cho anh chứ đâu thể lúc nào cũng nũng nịu như vậy được.
''Anh mắng em sao....anh tệ lắm...lại còn lôi NamJoon ra để khi dễ em nữa chứ...có phải ý anh là em rất phiền phức và không hiểu chuyện đúng không...anh cứ đi mà lo chuyện của anh đi đừng quan tâm tới em nữa''- Taeyeon tức giận cúp ngang máy không kịp đợi Taehyung phản ứng, cô cũng chỉ vì yêu anh nên mới hỏi .... sao có thể vì 1 chút như vậy mà mắng cô. Để xem anh chịu được bao lâu....Rồi sẽ lại tìm đến cô mà xin lỗi thôi.
--@---------@------@
Taehyung vứt điện thoại sang một bên, yếu sức nằm xuống phòng tập suy nghĩ về chuyện tình cảm của anh và Taeyeon. Anh yêu cô rất nhiều, yêu ngay từ lần đầu gặp mặt. Vì quá yêu nên anh đã bất chấp cả việc mình đang ở đỉnh cao của sự nghiệp để công khai với cô . Dù nhận được rất nhiều lời ủng hộ chúc mừng nhưng cũng không kém những lời sỉ nhục coi thường nguyền rủa và những lời nói đó hầu hết đều chỉ vào Taeyeon, chính điều đó đã làm anh thương cô gấp bội nhưng cũng không ít lần làm anh phải suy nghĩ đau đầu về mối quan hệ này. Cô và anh có nên kết thúc không??? Thật sự rất khó quyết định.
------3 tuần sau--------
Vì cả nhóm BTS chăm chỉ luyện tập nên khâu chuẩn bị đã hoàn tất, bây giờ chỉ chờ ngày lên sân khấu thôi.
~Kí túc xá của BTS~~~
SeokJin: Haizzzzz...mệt thật đấy...Cuối cùng cũng được nghỉ ngời rồi. Tối nay đi ăn một bữa nhé mấy đứa!!!
NamJoon: Được đấy...lâu lắm rồi chúng ta chưa ăn một bữa đàng hoàng...Toàn phải vừa ăn vừa tập thôi....Mọi người chuẩn bị rồi đi nhé.
Jimin, Hoseok, Suga: OK
Jungkook: V hyung, hyung vẫn còn mệt sao...Tối nay đi được chứ.
Jimin: Chắc lại nhớ Taeyeon sunbaenim rồi ...Thôi!!! Tối nay tha cho cậu đấy...Cậu nên đi gặp cô ấy đi, cũng phải 1 tháng rồi 2 người chưa gặp nhau còn gì.
Hoseok: Đúng đấy....hôm gì anh nghe em nói cô ấy đang giận em đúng không???
Taehyung: Em cũng không biết nữa. Nhưng chắc bọn em sẽ dừng lại thôi. Cô ấy đã khổ nhiều rồi.
Suga: Căng thẳng vậy sao??? Em cũng nên gặp cô ấy chứ, 2 người yêu nhau vậy cơ mà, nếu kết thúc không phải là rất đáng tiếc sao. Em nên suy nghĩ kĩ trước khi quyết định.
''Bây giờ thì em chưa thể gặp cô ấy được. Nếu cứ tiếp tục thì khó cho cả 2 quá....Thôi!!! Đừng nói về chuyện này nữa, em sẽ suy nghĩ thêm....Còn tối nay phải đi để xả stress chứ.- Taehyung giả vờ cười vui vẻ để các thành viên không lo lắng nhưng ai cũng biết trong lòng anh đang mang một đống hỗn độn.
Không khí im ắng một cách đáng sợ...Làm idol hạnh phúc trên sân khấu nhưng sau hậu trường có ai hiểu được họ đang chịu những nỗi đau xé nát tim gan.

Nếu như Taehyung suy nghĩ đến đau đầu về chuyện tình cảm của cả 2 thì Taeyeon cũng đâu có kém phần thậm chí còn khủng khoảng hơn. Cả tháng nay, từ sau cuộc điện thoại đó với Taehyung cô rơi vào trạng thái hoang mang, cả ngày chỉ giấu mình trong phòng không nói chuyện với bất kì ai, ăn uống qua loa gầy rộc cả người, khiến cho rất nhiều người lo lắng từ cái thành viên của SNSD, công ty quản lí và một số fan nữa họ đã bắt đầu nhận ra sự khác lạ của cô qua những bài post trên Inst. Tất cả đều biết cô đang không ổn chỉ có một người là không biết. Taeyeon hiện giờ thật sự đang rất đau khổ, cô không hiểu tại sao Taehyung lại như thế, mỗi lần cô giận dỗi hay nũng nịu Taehyung đều hết lòng năn nỉ, xin lỗi mà lần này tại sao lại không nói 1 lời, những câu hỏi cứ văng vẳng trong đầu khiến cho cô hết sức mệt mỏi. Cô mông lung lắm, nghĩ thì cũng đã nghĩ, khóc cũng đã khóc rất nhiều nhưng cô vẫn không tìm ra được 1 câu trả lời nào, cô thật sự cũng muốn cầm điện thoại lên và gọi cho Taehyung nhưng cô không dám, cô sợ gọi nhưng anh không nói gì, cô sợ anh nhắc đến 2 từ ''chia tay'' cô sợ....cô thật sự sợ lắm...Từ khi debut đến bây giờ cô đã từng gặp rất nhiều và trong khoảnh khắc khủng khiếp nhất của cuộc đời, khoảnh khắc mà cô tuyệt vọng đến nỗi đã tìm đến cái chết thì Taehyung lại xuất hiện như 1 luồng ánh sáng cứu cô ra khỏi nơi bóng tối đó, vậy mà đến bây giờ đây chính anh lại là người đẩy cô quay lại sự tuyệt vọng đó. Cô không muốn mất anh, dù có thế nào anh cũng không bao giờ được bỏ rơi cô....''Taehyung em nhất định sẽ không cho anh rời bỏ em.'' 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ngày hôm sau cô đến kí túc xá tìm anh nhưng anh không có ở đó cô đành phải đánh liều đến công ty BigHit mặc dù sẽ có rất nhiều fan hay đứng đó nhưng cô mặc kệ dù có phải nói chuyện trước cả nghìn fan thì cô cũng phải giữ anh cho bằng được.....

Cô đang đứng trước cửa công ty BigHit hiện giờ thời tiết đang âm độ, cũng may là trời lạnh nên không có fan đứng đợi Idol, nghe bảo vệ nói là BTS có đến đây cô mừng lắm nhưng vẫn còn 1 chút lo sợ vì không biết sẽ phải nói gì với Taehyung. 

Một hồi năn nỉ bảo vệ để được vào bên trong nhưng cô không được phép vì công ty không cho người ngoài ra vào tự do. Cô định bỏ về nhưng vì rất nhớ Taehyung nên cô quyết định đứng đợi dưới trời tuyết lạnh giá như vậy. Cô quyết tâm dù cô có cóng cả người hay thậm chí là đóng băng thì cô cũng chịu, dù chỉ nhìn thấy Taehyung 1 chút thôi cô cũng sẽ đợi.

Trong công ty BigHit

Buổi họp chuẩn bị cho lần comeback sắp tới vừa kết thúc. Sau 2 tiếng đồng hồ ngồi ê mông trong phòng họp thì cuối cùng Taehyung cùng các thành viên BTS bước ra, tưởng rằng sẽ được đi về nghỉ ngơi chờ ngày Comeback thì lại phải đến phòng tập để check vũ đạo mới lần cuối.

----

''Mọi người chuẩn bị nhé'' Tiếng của thầy vũ đạo cất lên hối thúc các thành viên BTS.

''Chết!!! Đôi giày nhảy của em đâu rồi, em nhớ là đã để trong balo rồi mà'' Vừa lục túi Taehyung vừa vội nói với mọi người trong phòng tập. Cả tháng nay đầu anh chỉ toàn nghĩ về chuyện tình cảm nên hơi lơ đễnh cũng bị quản lý nhắc nhở mấy lần nhưng nói thật cố gắng lắm cũng không thể tập trung 100% được cứ quên trước, quên sau, không chú ý đến mọi việc xung quanh.

NamJoon: Hay là em quên không mang, dạo gần đây anh thấy em hay quên lắm. Đi tạm giày của anh đi, anh với em cùng size mà.

Jungkook: Anh thử chạy ra ngoài xe xem, có khi lại để ngoài đó.

Taehyung: À...ừ....Hình như anh để ngoài đó. Để anh đi xem.

Nói xong Taehyung liền vội vã chạy thẳng ra ngoài chỗ để xe....Thật ra, cũng không cần thiết phải chạy đi ra ngoài trời lạnh như vậy nhưng không hiểu có một điều gì đó mách bảo anh phải ra ngoài đó ngay lập tức...

----------------

Dạo này Taehyung lạ quá. Phong độ làm việc không tốt, cứ mải nghĩ về tình cảm mãi thôi.- Anh quản lý lo lắng nói.

Jimin: Cậu ấy với Taeyeon sunbae đang có chuyện cả tháng nay, như vậy là phải rồi. Anh đừng lo, mấy nữa làm hòa là cậu ấy lại lấy được phong độ ngay.

SeokJin: Anh thấy lần này không đơn giản vậy đâu. Hình như 2 người họ sẽ chia tay mất. Nếu thật vậy thì Taehyung sẽ đau khổ lắm.

Jungkook: Em cũng thấy vậy, hyung ấy có vẻ suy nghĩ rất kĩ về việc dừng lại rồi. Tiếc thật đấy.

Jimin: Biết sao được. Chúng ta đâu thể xen vào chuyện của 2 người ấy được. Chỉ mong đừng có điều gì xấu xảy ra.

----------------------------------

Taeyeon đứng đây đã 3 tiếng đồng hồ rồi, cô mệt lắm nhưng vẫn đứng đó chờ đợi. Bất chợt có cái gì vụt qua mắt. Dáng người đó, tấm lưng đó...Là Taehyung, đúng thật là Taehyung rồi. Cô định cất tiếng gọi nhưng  không thể phát ra tiếng nào nữa rồi, cổ họng cô đã khản đặc.

Taehyung cũng đã nhận ra gì đó, dừng lại một chút nhìn ra phía trước của công ty sao lại có 1 cô gái đứng như thế. Sau một màn tuyết rơi khá dày Taehyung thoáng chút giật mình, hình bóng đó không phải là Taeyeon đấy chứ...không thể nào, giữa thời tiết này...Taeyeon làm gì ở đây. Anh tiến gần thêm một chút nữa đúng là Taeyeon rồi, cô đang đứng đó không lẽ nào là đợi anh, anh bỗng nhận ra hình bóng đang run rẩy vì lạnh đó, những giọt nước mắt đang lăn dài trên má...Là Taeyeon đang khóc sao. Gần thêm chút nữa, tim anh đập mạnh hơn, anh sợ mỗi lần Taeyeon khóc, chắc là tại anh mà Taeyeon đã khóc. Bước đến trước mặt Taeyeon anh thật sự muốn ôm cô vào lòng nhưng phải tự dặn mình kiềm chế lại, quyết định của anh không phải là muốn dừng lại sao....dừng lại để tốt cho cả hai, dừng lại thì Taeyeon sẽ không bị đả kích bằng những lời nói xấu xa liên quan đến việc yêu anh nữa, Taeyeon sẽ không phải đau khổ nữa....Nén tất cả những cảm xúc lúc này anh lạnh lùng lên tiếng: ''Em đến đây làm gì''

Nghe thấy giọng nói quen thuộc Taeyeon bỗng ngẩng đầu lên. Gương mặt cô ướt đẫm nước mắt, chiếc mũi và đôi tay ửng đỏ vì lạnh, đôi chân run lẩy bẩy. 

''Taeh...hyung......a..nh....emmm...." Ấp úng, ấp úng. Cô không thể nói gì cả, cổ họng cô đau lắm. Người cô run lên, nước mắt cô lại rơi lã chã, cô tự giận mình sao lại không thể nói gì, không nói gì Taehyung sẽ đi mất. Cô muốn ôm Taehyung nhưng sao cô thấy khó quá. Nhìn vào khuôn mặt kia nó còn lạnh hơn cả trời tuyết bây giờ, sao anh lại như vậy, sao không ôm cô, sao không cười khi gặp cô. Cô đau đầu lắm, chân tê cóng rồi, cô sợ lắm...Cô cố gắng bước lên một bước.... rồi thật sự mất thăng bằng, cô ngã xuống nền tuyết trắng dưới chân anh.

Taehyung hoảng hốt quỳ xuống lay lay thân thể cô. Sao lại tay lại lạnh ngắt thế này. Sự lo lắng bỗng chống khiến anh bật thành tiếng: ''Taeyeon!!! Taeyeon...Em làm sao vậy? Có nghe anh nói không? Tỉnh lại đi Taeyeon''  Vội vàng bế cô vào phía trong công ty. ''Giúp tôi với!!! Cô ấy ngất rồi''

''Là cô gái lúc nãy sao! Sao lại ra nông nỗi này!'' Người bảo vệ hốt hoảng thốt lên.

''Giúp tôi gọi xe cứu thương với........ mà cô gái lúc nãy là sao???''

''Cô gái này đã đứng đợi ở đây hơn 3 tiếng đồng hồ rồi, cô ấy muốn vào bên trong công ty nhưng vì không có thẻ nên tôi không cho vào, thế là cô ấy cứ đứng trước cửa đợi, tôi ra bảo thế nào cũng không chịu về. Tôi thấy cô ấy quen quen hình như đã gặp ở đâu đó rồi cũng định cho vào nhưng vì quy định nên....''

''Thôi được rồi!!! Không phải lỗi của anh đâu, cô ấy là thành viên nhóm nhạc SNSD, cô ấy đến đây tìm tôi''

Sau khi biết tin các thành viên BTS chạy xuống, lo lắng hỏi.

 ''Là Taeyeon sunbae sao, không phải là đến tìm em đấy chứ, Taehyung. Lạnh cóng hết người rồi mau sưởi ấm cho cô ấy''- Suga

''Tất cả đều là lỗi của em, đáng lẽ em phải ôm cô ấy luôn mới đúng...Thật sự....''- Cổ họng nghẹn lại, Taehyung sợ rằng Taeyeon sẽ thật sự rời bỏ anh mất. Đúng là anh muốn chia tay nhưng không phải là theo cách này. Taeyeon không thể bị sao được.

''Đừng lo lắng quá Taehyung, chắc cô ấy không sao đây, chỉ là lạnh một chút....lạc quan lên em''- Anh quản lý trấn an Taehyung.

Trong lúc mọi người đang hoang mang lo lắng thì xe cấp cứu đến. Taeyeon được đưa đến bệnh viện. Taehyung cũng lái xe đi đến ngay sau đó.

--------------------------------------------------------------------

Cánh cửa phòng cấp cứu mở ra. Taehyung lao đến túm tay bác sĩ tới tấp hỏi về Taeyeon dù đã được mọi người dặn là phải bình tĩnh....

''Ch...ch...húng tttt...ôi....''- Vị bác sĩ như bị Taehyung dọa mà nói lắp ba lắp bắp làm cho Taehyung thật sự tức giận.

''NÓI NHANH ĐI''- Taehyung quát to khiến cho cả dãy hành lang bệnh viện đang ồn ào cũng trở nên nín thinh...

''Taehyung à...bây giờ em tức giận thì cũng có giải quyết được gì đâu chứ. Chính em làm cho bác sĩ không nhanh chóng được đấy

''Người nhà cứ bình tĩnh, bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch. Bây giờ chúng tôi sẽ chuyển cô ấy sang phòng hồi sức, người nhà có thể vào thăm'' Bác sĩ nói

''Thật may quá''...

''Lạy chúa trên cao...''...

''Taeyeon không sao rồi. Đừng lo lắng nữa Taehyung.'' Mọi người đều thở dài khi nghe bác sĩ nói xong, còn Taehyung thì đã ngồi thụp xuống đất từ bao giờ. 

-------------------------------------------------------Tại Phòng Bệnh------------------------------------

''Bác sĩ, tôi đang ở đâu thế này?'' Taeyeon đã tỉnh dậy sau 2 giờ đồng hồ mê man, nhỏ giọng hỏi vị bác sĩ đang ở đó.

''Cô đã tỉnh rồi sao? Thấy trong người thế nào? Cô đang ở trong bệnh viên. Không nhớ gì sao?'' Vị bác sĩ dịu dàng nói chuyện với Taeyeon.

''Tôi....'' Bệnh viện ư??? Cô chợt nhớ lại tất cả. Taehyung...Cô đã gặp Taehyung...Sau đó thì....

Cạch .....Cửa phòng chợt mở ra, 1 thanh niên cao ráo và điển trai bước vào.

Taehyung nhìn thấy Taeyeon đã tỉnh lại, thần thái có vẻ đã khỏe hơn 1 chút liền ôn nhu bước lại gần, cất chất giọng trầm ấm ''Em tỉnh rồi. Thấy trong người thế nào, còn đau chỗ nào không. Mọi người lo lắng cho em lắm đấy''

Taeyeon nhìn thẳng vào mắt người trước mặt. Tự hỏi ''KIM TAEHYUNG nhà anh sao có thể độc ác đến vậy???'' nhưng đó chỉ là trách yêu trong lòng còn ở ngoài thì đang vòng tay ôm chặt lấy cổ anh khóc nấc.

Taehyung ôn nhu ôm chặt lấy cô. Trải qua ngày hôm nay anh mới chợt nhận ra Taeyeon của anh thật bé nhỏ. Có lẽ anh đã sai khi có ý định rời bỏ cô. Anh rất yêu cô và anh muốn bảo vệ cô.

Nhẹ nhàng gỡ tay Taeyeon ra nhưng cô lại cứng đầu cứ ghì chặt lấy anh quyết không buông. ''Taeyeon à...'' Anh khẽ hôn lên tóc cô.

''Anh à....cho em ôm anh. Em sợ anh sẽ đi mất'' Taeyeon nhỏ giọng trong lồng ngực anh.

''Dù em có ôm hay không thì anh cũng đang ở bên cạnh em mà''

''Không đúng. Em mà buông tay chắc chắn anh sẽ lại rời đi. Anh không được đi đâu hết, anh không được bỏ em.'' Người Taeyeon lại run lên khi nghĩ lại lúc sáng nay. 

''Taeyeon à...Anh xin lỗi. Anh sẽ không đi đâu hết, từ bây giờ anh sẽ mãi mãi ở bên cạnh em.'' Taehyung hối hận nói.

''Thật chứ??? Anh hứa đi''

''Anh hứa''

Taeyeon từ từ bỏ anh ra. Nhìn thẳng vào mắt anh. Khoảng thời gian qua cô rất nhớ ánh mắt này, ánh mắt ôn nhu mỗi khi nhìn cô. 

Taehyung cầm tay cô hôn một cái rồi ngồi hẳn lên giường bệnh ôm cô từ phía sau, thì thầm. ''Anh xin lỗi. Đã để em phải chịu khổ rồi''

''Đừng xin lỗi Taehyung. Em hiểu tất cả những suy nghĩ của anh. Vậy nên, em muốn anh biết rằng em không sợ những bình luận ác ý, những bài báo không đúng sự thật. Chỉ cần ở bên anh em có thể vượt qua được những thứ đó. Anh đã từng là ánh sáng chiếu vào thế giới tuyệt vọng của em nên nếu anh rời bỏ em thì như anh đã mang đi nguồn sống duy nhất.''

''Anh yêu em, Taeyeon'' 

COMEBACK...




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net