ngoảnh lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta đã từng hỏi chính mình. Nếu như khi đó ta dùng con người thật của bản thân đối diện với chàng thì hai ta đã không đi đến quãng đường này.

Nhưng mỗi lần nghĩ lại ta càng cảm thấy điều mình làm không sai. Nó giúp ta biết được thì ra chàng không yêu ta như ta tưởng.

Tình yêu đến khắc cốt ghi tâm chẳng phải là ở bên nhau, chăm sóc cho nhau mỗi ngày. Cũng chẳng phải qua lời thề non hẹn biển là có được. Ngay cả là bên nhau khi khó khăn.

Nó phải trải qua máu và nước mắt. Qua sinh tử mới biết ai là người thật lòng. Trải qua muôn vàn khó khăn mới có thể bền vững.

Một chút sủng ái một chút tin yêu không bằng một lần ở cạnh nhau khi khó khăn.
Dẫu đôi ta đi được cả quãng đường dài nhưng không vấp phải thử thách nên tình cảm chỉ như bông hoa khi nở rộ rồi sớm héo tàn. Đẹp thì đẹp thật nhưng lại mỏng manh ngắn ngủi.

Ngày đó gặp nhau ở Giang Nam chúng ta say nhau bởi ánh mắt thích nhau ở khí chất. Gặp lại nhau vào đêm đông giá lạnh ta cứu người một mạng. Tơ duyên quấn lấy.

Kinh thành tỷ thí chàng như ánh mặt trời chói chang giữa vạn vì tinh tú. Ta chỉ biết mỉm cười dõi theo.
" Ta xin lấy giang sơn làm sính lễ đời này nhất thế một đôi. Nàng có nguyện làm nương tử của ta? " Chàng ánh mắt thâm tình nhìn lấy ta như muốn bủa vây ta, kéo ta vào thế giới của chàng.
Hôm đó thập phương vạn trượng hồng trang. Đó là lễ thành hôn kinh động thiên hạ. Ta cảm thấy mình là cô gái hạnh phúc nhất trên đời.

Tháng ngày đầu tân hôn vợ chồng ngọt ngào gắn bó như keo. Chàng săn sóc ôn nhu khiến ta đắm chìm trong bể tình. Đó cũng là những tháng ngày hạnh phúc nhất.

Nhưng thứ gì dễ có cũng dễ mất đi.
Hôm ấy tuyết giăng kín mọi nơi, phủ trên nền đất lớp tuyết dày. Tối đó tinh tú xếp thành Vạn Tinh Tế trận mở ra đường xoáy không gian hiếm gặp.

Biết cơ hội trở về đã đến. Nhưng ta lại muốn ở lại chỉ vì nơi này có chàng.
Nhìn trận pháp sáng rực rồi mờ đi lòng nhẹ nhõm. Thế rồi thế trận loạn, có vẻ như có ai đó đang hút lấy lực lượng trận pháp. Lo sợ có kẻ muốn làm hại chàng ta bất chấp phản thệ phá vỡ phong ấn sức mạnh trong cơ thể xoay chuyển thần lực đi tới.

Ta phát hiện ra mật thất bí ẩn trong thượng thư phòng. Chàng cùng tứ đại hộ pháp và Tiêu Nhã Phong đang trấn giữ trận. Ở tâm trận một thiếu nữ đẹp tựa thiên tiên đang ngủ. Không, phải gọi là chết. dù vậy có trấn hồn thạch nên hồn phách vẫn còn trong cơ thể.
Có vẻ là chàng và bọn họ muốn cứu sống cô gái đó.
Không hiểu sao trái tim ta như bị đè nén lại một nỗi bất an mơ hồ tồn tại xua đi không được.
Lý trí kêu gào ta hãy ở lại nhưng tâm lại muốn đi muốn tin tưởng chàng. Và ta đã đi.
Đêm động phòng hoa chúc ta đã từng bảo với chàng:
" Ta muốn chàng hứa với ta rằng mãi mãi tin tưởng ta và đừng bao giờ lừa dối ta"
Chàng đã nắm thật chặt tay ta, ánh mắt kiên định nói:
" ta sẽ mãi mãi thủy chung một lòng một dạ không bao giờ phản bội nàng. Phụng Dao nàng là món quà ông trời ban cho ta, chỉ là của mình ta"

Điều cấm kị trong ta là lừa dối.
Đó là đại kị với ta. Ta không muốn tình yêu này dính một hạt bụi.
Vì thế ta rời đi. Lựa chọn tin chàng tin lời hứa đó.

Những hôm sau đó ta vẫn bình thường quan tâm chăm sóc chàng. Nhưng rồi ta nhìn ra trong mắt chàng che đi chút ưu phiền ăn năn.
Không những thế tứ đại hộ pháp cũng né tránh ánh mắt ta. Sự im lặng đó như một lời xin lỗi thầm kín.

Ta không biết mình đã khóc nhiều thế nào. Càng ngày thời gian chàng bên ta càng ít. Chàng luôn nói chính sự bận rộn. Ta cười, cười chua sót. Ngắm mình trong gương thật tiều tụy và có vẻ ngu ngốc.

Một nữ nhân từng hô mưa gọi gió đứng đầu một mảnh thiên địa lại phải âm thầm chịu đựng đau đớn. Vì ta tin chàng. Tin ánh nhìn đầy sủng ái ngày đó. Tin lời thề vĩnh kết đồng tâm.
Tôn Thi nói đúng con gái khi yêu dù mạnh mẽ đến đâu cũng sẽ khóc. Dù thông minh cũng nguyện ngu ngốc.
Cho dù biết người kia sai cũng sẽ thay họ viện ra hàng ngàn lí do.
Ta nghĩ đời người ai cũng sẽ mắc sai lầm chàng cũng sẽ vậy. Ta nguyện tha thứ chỉ cần chàng nói với ta.
Ta đã mong mỏi rất nhiều nhưng không hề xảy ra.
Hôm đó chàng mang nàng đến và nói với ta rằng:
" Phụng Dao nàng là sư muội của ta. Nàng hãy thay ta chăm sóc muội ấy. "

Ta thế nhưng còn cười dịu hiền đáp ứng. Có lẽ trong mắt chàng và bọn họ ta là một cô nương hiền dịu thông minh biết chút y thuật. Chỉ thế thôi. Bởi khi nhìn thấy chàng ta nguyện núp mình sau ánh hào quang trở thành một nương tử dịu dàng.

Nàng ta tên khuynh thành. Tên đúng với thực. Nàng ta rất xinh, thông minh lanh lợi, biết làm nũng, chọc người yêu thương. Đó là thứ ta không làm được.

Chàng đối với nàng muôn vàn sủng ái. Ánh mắt đó tràn ngập nhu tình đã từng dành cho ta.

Tứ đại hộ pháp luôn lạnh nhạt nhìn ta lại vô cùng nâng niu nàng. Thủy Hồng, Ngọc Liên là tỳ nữ chàng phái đến chăm sóc ta lại càng chu đáo với nàng ta.
Ta biết tất cả bọn họ chỉ vì chàng mà tôn kính ta. Dù vậy lòng vẫn không ngăn lại thất vọng.

Từng cho rằng chàng đang tìm thời gian thích hợp rồi sẽ nói cho ta thế nhưng không phải. Là ta tự suy diễn.
Hai chúng ta như đang đi trên tấm băng mỏng bất kì lúc nào cũng sẽ đổ vỡ. Ai cũng thận trọng bước đi.

Rồi tầng băng mỏng cũng vỡ tan. Hôm đó cô ta cố tình làm đổ ly trà lên tay rồi giá họa cho ta. Khi đấy ta thấy nàng thật ngây thơ bởi cái lí do đó quá vụng về.

Nhưng rồi ta như chết đi. Má nóng rát, chàng lạnh lùng nhìn ta ánh mắt không hề có độ ấm. Tâm như lạnh đi.
Nước mắt lăn dài trên gò má.Chàng bế nàng ta đi để lại cho ta ánh mắt cảnh cáo.

Tuyết lạnh nhưng không giá lạnh bằng lòng người. Đứng trước Trùng Khánh điện nhìn cánh cửa ngăn cách đôi ta. Ta biết rằng mọi chuyện lên chấm dứt.

Đứng trong gió tuyết ta thấy mình phần nào thanh tỉnh. Cánh cửa mở ra Ngọc Bích chạy đến bên cạnh nói:
" Nương nương người nên về cung nghỉ ngơi. "
Ta nhìn nàng, nàng chột dạ cúi đầu lui đi. Nàng gọi ta là nương nương. Trước kia nàng gọi là chủ tử. Thì ra mọi thứ là do ta huyễn hoặc.

Bỗng thật nhớ bằng hữu. Bọn họ chắc còn đang tìm ta. Trước kia khi tới đây luôn đợi ngày trở về. Khi cơ hội đến thì lại vì tình cảm mờ bỏ lỡ. Xem ra nơi đây không thuộc về ta.

Rốt cuộc chàng cũng bước ra. Vẫn hình dáng đó, vẫn là chàng nhưng đôi mắt lại lạnh lẽo trái tim cũng không phải của ta.
Ta bình thản nhìn, hỏi:
" Không muốn nói gì sao? "
Chàng im lặng lâu sau trầm giọng nói:
" Nàng là người ta định sẽ dùng cả đời này bảo vệ. Ta rất yêu nàng ấy. Nhưng rồi trong một lần ta bị ám sát nàng đã vì ta mà suýt chết. Chỉ có thể giữ lại hồn phách. Ta đã tìm mọi cách nhưng không thể cứu sống nàng. Lúc đó ta nghĩ cả đời này liền một mình. Sau đó gặp cô.
Ta nghĩ nếu nàng không tỉnh lại ở cùng cô chăm sóc cho cô suốt đời. Tưởng rằng cuộc đời cứ thế trôi qua lại không ngờ nàng thế nhưng cứu tỉnh lại.
Ta không thể quên được nàng. Vốn muốn nói cho cô sự thật nhưng lại không muốn cô tổn thương.
Khuynh thành liền nói có thể ở bên ta là được rồi. Chỉ cần nhìn ta hạnh phúc nàng đã mãn nguyện.
Nàng muốn làm bạn với cô. Sẽ coi chúng ta là đại ca đại tẩu của nàng.
Nhưng cô vì chút ghen tỵ mà hại nàng. "

Ta nhếch mép nói:
" Ta hại nàng. Thông minh như ngươi còn cần ta nói rõ sao? Ta không nghĩ rằng trông mình lại ngu ngốc như vậy. Thần Lý Quân. Đừng cho rằng mình thông minh.
Ta đã từng nói với ngươi đừng bao giờ lừa dối ta. Không phải sao? "

Hắn nhìn ta ngỡ ngàng có lẽ ta chưa từng thể hiện mặt lạnh lùng như vậy.
Cánh cửa mở ra Thủy Hồng đỡ nàng ta tới.
Hắn chạy nhanh tới đón lấy nàng.
" Không phải như tỷ tỷ nghĩ đâu. Ta và huynh ấy chỉ là tình huynh muội bình thường. "
" bình thường sao? " nhìn bọn họ ta cảm thấy thật thất vọng. Có chút không biết nói gì bởi ta mệt thật rồi.
" Chúng ta từ nay đường ai nấy đi. Chúc các ngươi bên nhau hạnh phúc. "

Trở về biệt viện của mình ta cảm thấy lòng chai sạn chẳng thể cảm nhận được gì. Rót ly trà từ từ thưởng thức.
" Không ngờ cô lại bình thản như vậy" Tiêu Nhã Phong bước vào. Hắn ngồi xuống tự rót cho mình trà đợi ta nói.
Bỗng ta cảm thấy những kẻ tự cho mình là thông minh như hắn ta và hắn thật nực cười.
" Nghĩ rằng ta sẽ giống như kẻ khác khóc lóc van nài nháo đòi thắt cổ sao? "
" Đúng vậy. Trong mắt ta ngươi là như vậy. "
" Ồ! Ta muốn biết trong mắt ngươi ta là kẻ thế nào? "
" Khuynh Thành là một người tốt. Nàng ta thông minh tài giỏi hơn ngươi nhiều. Không chỉ là một thê tử chốn khuê phòng, nàng của thể ngồi cạnh Hắn giúp hắn xử lí chính sự. Và quan trọng hơn là hắn yêu nàng ấy. "
" Dù sao cũng coi như có quen biết ta không muốn ngươi làm hại nàng ấy. Bởi kẻ cuối cùng thua thiệt chỉ là ngươi. "
" A ! ngươi đang nghĩ cho ta sao? Ta rất cảm ơn. "

Ta cảm thấy nực cười mình là đang bị đe dọa sao? Bởi những kẻ chỉ cần cái phất tay là có thể chết. Hahaha ta đã thảm thương đến thế sao?
" ngươi nghĩ hắn sẽ cần một người phụ nữ giúp đỡ? "
" không cần "
Đúng vậy. với tài năng của hắn thì chẳng cần. Tiêu Nhã Phong đứng dậy thở dài rời đi.
Tiêu Phụng Dao lặng lẽ ngắm nhìn cây mai trước sân bỗng thấy ủy khuất nó cũng ủy khuất chính mình.
Bỗng chẳng muốn gò bó mình. Lấy giấy tuyên thành họa lên một bức tranh Sơn thủy hùng vĩ.
Trong tranh có một bóng người bé nhỏ nhưng oai hùng như gánh cả thiên địa. Đề Lãnh Hoa Trang.

Ta không muốn phải che giấu khí chất chân thật của chính ta. Những năm tháng qua sống không phải là chính mình thật mệt mỏi. Có lẽ đây là tình kiếp của ta.
Không gian tĩnh lặng ta như thông suốt. Trong chuyện tình cảm ta và hắn đều sai. Ta che giấu đi con người thật của mình. Hai chúng ta không hề cho đối phương nhìn thấy chân diện thật.
Nếu như không có nàng ta thì có lẽ cũng sớm đổ vỡ bởi người hắn lấy không phải ta. Là một nữ nhân dịu hiền núp sau lưng hắn. Còn ta, ta mong sẽ ở cạnh bên nhau nắm tay nhau đi qua khó khăn gian nan.

Nhận ra sai lầm ta thấy lòng nhẹ nhõm. Thật muốn đi chu du khắp tứ hải nhìn nhân sinh thế gian. Trước kia vì chí hướng mà bỏ qua nhiều điều đẹp đẽ chốn dân dã.
Thật muốn đi khắp vũ trụ đến nhiều hành tinh khác nhau. Còn phải mua đồ về tặng bọn họ nữa.
Trở về là Tiêu Phụng Dao bá chủ của vũ trụ thôi.
Lòng nhẹ nhõm ta thấy tâm cảnh như tấn cấp lực lượng thiên địa đi vào cơ thể. Ta không khỏi vui mừng bởi ta tưởng chừng sẽ mãi chạm chân tại đây. Dù thần lực của ta đã đứng đầu nhưng con đường tu luyện vốn chẳng có điểm cuối.

Có lẽ ta sắp chạm bước tới cảnh giới mới. Phá hủy là để tái sinh. Sống lại từ cõi chết. Niết bàn trọng sinh. Đó là điều mà Thượng Thần Phượng Hoàng luôn muốn truyền đạt cho tộc nhân của mình.

Hôm sau Thần Lý Quân tới tìm. Hắn nhìn nàng cảm giác thật xa lạ. Đúng là dung nhan vậy nhưng khí chất quá khác biệt mỗi cái giơ tay nhấc chân tràn ngập thần khí.
" Ta cũng đang định tới tìm ngươi không nghĩ ngươi lại đến trước. "
" Cô có chuyện gì muốn nói với ta? "
" Ta sẽ rời đi không ngăn cản các ngươi ở bên nhau. Thật không đành lòng chia uyên rẽ thúy" giọng nàng nhẹ nhàng bâng khuâng không còn xót xa như trước.
" Nàng định đi đâu? Một nữ tử như nàng sẽ rất nguy hiểm" hắn cao giọng hỏi.
" Đúng đó." Tiêu Nhã Phong bước vào phòng.
" Đó là chuyện của ta không liên quan đến mấy người. "
" Ta nhận ta sai nhưng nàng không cần rời đi cứ ở lại đây. Cả đời hưởng vinh hoa phú quý"
" Vinh hoa phú quý sao? Chỉ là chiếc lồng son đẹp đẽ nhưng bên trong lại thối rữa mà thôi."
Thần lý quân nhíu mày nói:
" ta đã quyết đế hậu vẫn sẽ thuộc về nàng cho dù là nàng có làm sai gì nếu trong giới hạn cho phép ta sẽ tha thứ. Không ai có thể cướp mất phượng ấn từ tay nàng. "
Ta nhìn hắn thản nhiên không oán hận có chăng chỉ là thất vọng.
" Lý Quân ngươi nghĩ ta là người vậy sao? "
" Ta.... "
" Phượng ấn đó chẳng chút đáng giá không thể níu chân ta. Chỉ tiếc ở cạnh nhau hai năm ngươi lại không hiểu ta. "
" Không cần mạnh miệng đến lúc đó hối hận cũng không được. " Tiêu Nhã Phong tức giận nói.
Nàng khinh thường không thèm nhìn đến bọn họ. Lúc này ngoài cửa Ngọc Bích dìu nữ nhân kia tới.
Nàng ta bộ dáng yếu ớt thâm tình nói:
" Tỷ tỷ ngươi cần gì phải cố chấp như thế. Chúng ta có thể cùng nhau chăm sóc huynh ấy. Muội xin nguyện làm tiểu thiếp. Còn tỷ vẫn làm chủ hậu cung. "
Nàng ngồi xuống tự mình rót tách trà nhàn nhã uống. Ánh mắt thanh lãnh đảo qua mấy người trong điện. Bật cười, nói:
" Ta chính là nhỏ nhen như thế đấy, thì sao? "
Thần Lý Quân đã hạ mình xuống, cũng cho nàng điều kiện tốt nhất nhưng nàng vẫn cứng đầu. Hắn bực bội nói:
" Làm người không nên quá tham lam"
" ha không chịu được nữa à. Chỉ là một cái ghế nát không phải sao? "
" Tỷ.... "
" vị muội muội này, ta đây là không cần nên tặng muội đấy. Cứ tùy tiện dùng nha. " nàng hất cằm nói.
Tiêu nhã phong không chịu được tức giận quát:
" Muốn đi liền đi đi. Ở đây nói làm gì"
Tiêu Phụng Dao vứt một tờ giấy nên bàn rồi đi tới phía cửa. Lúc đi không quên tốt bụng nhắc nhở:
" Các ngươi nên tranh thủ ở bên nhau đi. Nàng ta chỉ sống thêm vài năm nữa thôi. Với lại Cổ Linh Ngọc nên trở về chỗ cũ" nàng phất tay một cái.
Miếng ngọc bội từ cổ nàng ta bay tới tay nàng. Mọi người ai nấy đều sửng sốt. Tiêu Nhã Phong phi thân tới giành lại ngọc nhưng nàng tránh thoát được. Lúc này tứ đại hộ vệ bao vây lấy nàng.
" Dao nhi nàng mau đưa ngọc bội trả cho khuynh thành đi. " Thần Lý quân đau đầu nói. Hắn không ngờ mọi chuyện lại diễn ra thế này.
" Cổ Linh ngọc vốn là đồ của ta, ngươi nghĩ chỗ các ngươi có bảo vật như vậy? " nàng mười phần khinh thường đáp.
" giành lấy ngọc bội đi"

Tứ đại hộ vệ ra tay nhưng đều bị nàng đánh một chưởng không thể dậy chiến đấu được. Thần Lý Quân thấy thế cùng Tiêu Nhã phong xông lên. Đối mặt với kẻ phản bội nàng không chút lưu tình đạp vào ngực hắn. Tiêu nhã phong cũng chẳng kém, bị một chưởng đánh tới mất nửa cái mạng.

Từ phía sau khuynh thành đâm một đao vào vai trái nàng nhân lúc nàng không phòng bị.
Tiêu phụng Dao phất tay khiến cô ta bay xa mấy trượng. Rút đao ra miệng vết thương liền lành lại.
Lúc này bọn họ chưa hết kinh sợ. đây là nữ nhân họ quen sao? Đây mới chân chính là nàng? Một kẻ mạnh như thế.
" đây là con người thật của nàng" hắn đau đớn hỏi.
" Phải thì sao? Không phải thì sao? Mọi chuyện lên kết thúc rồi" nàng lãnh tình nhìn lại. Bóng dáng mờ dần rồi tiêu thất trước mặt họ.

Ngày 18 tháng 7 năm 1295, hoàng hậu qua đời, được chôn cất tại Bảo lăng. Đất nước được miễn thuế một năm.

Ngày 25 tháng 9 năm 1296 khuynh phi hạ sinh thái tử, đất nước vui mừng. Được sắc phong làm hoàng hậu tại vị 1 năm liền qua đời.

Quốc vương buồn quá sinh bệnh sống không quá 3 năm được hạ táng tại Bảo lăng cùng huyệt với Tiêu hoàng hậu.

Vị thái tử trẻ tuổi dưới sự phò tá của Tiêu thừa tướng trở thành vị minh quân đại tài hiếm có.

Bảo lăng

Một nữ tử vận thanh y, dung mạo thanh tú tươi mát lẳng lặng nhìn phía hoàng cung. Thời gian trôi qua thật nhanh, chỉ đảo cái vị đế vương ngày nào chỉ còn lại nắm xương dưới lòng đất. Chuyện ngày trước thoáng cái chỉ còn là hồi ức mờ nhạt.
Xoay người rời đi. Nàng quay lại cung Thường Yên. Nơi này không một bóng người, nhưng vẫn rất sạch sẽ. Có lẽ luôn có người quét dọn. Đẩy cửa bước vào, thắp nến ngắm nhìn.
Nơi đây mọi thứ không hề thay đổi. Bức tranh nàng vẽ ngày nào đã được treo lên tường. Trên thư án là bức tranh họa nàng, mi mục thanh thoát, mắt sáng như sao tràn ngập linh khí. Thần thái theo nét họa phô bày tựa như người thật.

Nàng đang đắm chìm trong hồi ức thì cánh cửa đẩy ra. Thoáng chốc cả hai như đứng hình. Hắn mày kiếm uy nghiêm ánh mắt sắc bén bạc thần mím lại. Thoáng chốc tựa lần đầu gặp mặt ấy.
Chỉ là hắn đã chết, người trước mặt là nhi tử của hắn và nàng ta.
" Tiêu hoàng hậu" người vào chính là đế vương tại vị Lý Quân Dao.
" ta không phải hoàng hậu. Ngươi rất giống cha ngươi" nàng khẽ cười nói.
Hắn cười khổ
" không nghĩ tới phụ hoàng ôm tiếc nuối chết đi. Đến khi gặp lại kẻ hóa xương khô, người thì vẫn như trước.
Người từng bảo ta nếu gặp lại thì thay người nói xin lỗi, giúp người chiếu cố nàng. Xem ra là không cần"
" ngươi là một vị đế vương tài giỏi"
Nói rồi nàng biến mất. Có lẽ nàng sẽ không bao giờ quay lại nữa. Tất cả mọi chuyện đã kết thúc khi người kia chết đi rồi.
Vương triều hưng thịnh vong suy chẳng còn liên quan đến nàng nữa.

.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net