P270

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô tần ngần đứng trước bộ váy xoè, hỏi:
- Đây thực sự là giá của chiếc váy này ạ???
Cô nhân viên vừa ngạc nhiên, vừa buồn cười vì câu hỏi của cô, liền gật đầu. Cô thở dài, buông chiếc váy xuống, đi ra ngoài gọi điện:
- Em xong việc rồi, anh tới đón em được không?
Anh đi chiếc xe máy tới, chẳng hiểu sao ông bảo vệ cứ mở to mắt nhìn anh, miệng ú ớ không nói ra câu. Anh cười rồi chở cô về.
Sáng hôm sau, có người mang đồ tới, đúng chiếc váy hôm qua cô thích, cô đang hỏi lại xem có nhầm lẫn gì không thì anh vừa mới ngủ dậy, mắt nhắm mắt mở đi ra, nói:
- Em thích sao không nói với anh. Trung tâm đó là của anh mà. Anh sợ em tự ti về bản thân nên mới không nói cho em. Em mà biết thì với tính cách của em, nhất định sẽ không đồng ý làm bạn gái anh.
Lúc cô còn đang ngạc nhiên, người đưa váy cho cô đã nói:
- Giờ tự nói rồi nhé. Đừng có giả nghèo giả khổ nhé. Chiều cậu bỏ con xe máy đấy đi, tới nhà tôi lấy con BMW của cậu về, để đấy mẹ tôi cứ hỏi mãi.
Cô đóng cửa, vẫn chưa hết ngạc nhiên thì anh nói:
- Thật sự anh là chủ chỗ ấy. À, ở đó còn trống một ghế bà chủ, em có khả năng làm không??? Công việc nhẹ nhàng lắm, chỉ cần yêu ông chủ là được.
Nguồn: Pinterest
________________________
Ngôn: Ngọt quá a~~ >< Em cũng muốn làm a~~~

Chúc mn đok truyện zui zẻ ak!!! ❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net