P326

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Này bà xã. Mau trèo xuống, anh phải xử lí công việc rồi. _ Anh cố sức lay tỉnh con mèo nhỏ nằm trong lòng nhưng hình như mọi sự cố gắng của anh là vô ích.
- Nga..... Thì anh cứ làm việc của anh đi..... Em mệt lắm em muốn ngủ..... Ưm..... _ Mơ mơ màng màng đáp lại câu nói của anh. Cô trở mình điều chỉnh lại tư thế trong lòng người nào đó. Thuận tiện đè lên cái tay ban nãy trêu chọc cô. Cô tiếp tục nhắm mắt ngủ mặc cho người nào đó đang dở khóc dở cười. Ai bảo đêm qua... Hừ.....
- Này... Nhưng mà... Tay anh... Haizzz..... _ Lắc đầu nhìn con mèo nhỏ nằm trong lòng ngủ ngon còn thuận tiện đè luôn tay phải của mình. Anh chỉ biết cười khổ. Như thế này mà bảo anh tiếp tục công việc nữa chứ. Nhưng mà con mèo đó ngủ ngon lành như thế. Anh không nỡ đánh thức cô, thôi thì đành phải nhờ vào tay trái vậy. Dù sao cô như thế này cũng là lỗi của anh. Nhớ lại chuyện đêm qua, người nào đó lại phấn chấn định kế hoạch cho đêm nay.
Chiều hôm đó trong phòng thư kí. Thư kí A đặt tài liệu xuống quay sang hỏi đồng nghiệp:
- Các chị em, mọi người có thấy hôm nay chữ viết của tổng giám đốc không như ngày thường không...???
Thư kí B quay sng nhỏ giọng nói:
- Nghe nói phu nhân vào phòng tổng giám đốc cả ngày nay chưa bước ra a~~~
Mọi người đồng loạt:
- Ngaaaa~~~

- Bà xã. Dậy về thôi. Về nhà cùng ăn nào. _ Khóe môi mỉm cười anh đánh thức người nằm trong lòng. Tổng giám đốc nào đó hình như đang có xu thế hóa thành Sói Xám. Chỉ tiếc cho Tiểu Miêu không biết bản thân đang rơi vào hang sói mà còn vui vẻ ôm cổ Sói Xám:
- Ừm. Cùng ăn.
By: Hiền Rennie
___________________________
Ngôn: Vâng cùng " ăn " và chuyện sau đó.....  Chắc mn biết rõ 😈😈😈 cơ mà ngốc mà dễ thương quá nga~~~

Chúc mn đok truyện zui zẻ ak!!!  ❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net