Đoản #4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Năm cô 10 tuổi,anh 13 tuổi,cô và anh gặp nhau lần đầu khi nhà anh chuyển đến sống gần nhà cô. Hai đứa trẻ chơi với nhau rất vui vẻ,mỗi ngày,anh đều cùng cô đến trường,lại đợi cô về.
Năm cô 16 tuổi,cô trở thành một thiếu nữ xinh đẹp,và cô phát hiện ra.....cô thích anh. Valentine năm ấy,cô lấy hết dũng khí tỏ tình với anh,hai người trở thành người yêu.
Mối tình của họ kéo dài suốt 8 năm đẹp đẽ,cho đến một ngày... Đêm đó là Lễ Giáng Sinh,anh đưa cô ra ngoài chơi,khi hai người đang mua kẹo bông,một chiếc xe tải mất lái lao đến. Anh đẩy cô ra,để bản thân nằm trong vũng máu... Đêm đó cô đã khóc rất nhiều. Đêm đó,1 tiếng đối với cô dài như một thế kỉ. May mắn thay,anh qua khỏi. Nhưng,ông trời không cho không ai cái gì cả. Anh mất trí nhớ,không nhớ ra mọi người-kể cả cô là ai. Nhưng cô tự dặn lòng,chỉ cần anh không sao,thì mọi thứ đều có thể bắt đầu lại.
Năm cô 24 tuổi,cô quyết định dùng cả quãng đời sau này sẽ giúp anh nhớ lại,để anh yêu cô lần nữa. Cô ngày ngày đều đến nhà nấu cơm cho anh ăn,đưa cho anh xem những bức ảnh mà cô và anh chụp trước đây. Dù anh vẫn không có ấn tượng gì nhưng cô không nản trí. Đời người còn dài,chỉ cần cố gắng,cô sẽ làm được...
Năm cô 27 tuổi,sau 3 năm cố gắng,anh vẫn không nhớ lại. Một ngày,anh đưa về trước mặt cô một cô gái vô cùng xinh đẹp lại trẻ trung. Anh nói:"Diêu Vũ,đây là Thiên An,bạn gái anh." Ngày đó,nghe anh nói ra câu nói kia,lòng cô đau đớn biết bao. Cô cứ hy vọng,chỉ cần cô cố gắng,anh nhất định sẽ nhớ lại,nhưng...có lẽ...không được nữa rồi.
Cô đã khóc rất nhiều,khóc như chưa bao giờ được khóc. Trái tim cô rất đau,đau như bị ai đó cầm cây kim sắc nhọn đâm cô từng nhát,từng nhát một. Suốt những ngày tháng sau đó,cô không tìm đến anh nữa. Cô chỉ mong anh có thể hạnh phúc bên người mình yêu.
Năm cô 28 tuổi,anh 31 tuổi,giáng sinh năm ấy,anh hẹn cô ra ngoài nói chuyện. Anh nói với cô:"Diêu Vũ,anh và Thiên An sắp kết hôn."
Dù biết sẽ như vậy nhưng nghe từ chính miệng anh nói ra lại đau đớn,bi ai biết bao. Cuộc đời cô,dành 6 năm lớn lên bên anh,dành 8 năm là người yêu của anh,lại dành 3 năm để giúp anh khôi phục trí nhớ,vậy mà,đáp án cô nhận được,là anh sẽ kết hôn cùng người con gái khác không phải cô..... Cô cố nén nước mắt vào trong mà tươi cười nhìn anh:"Chúc mừng anh,vậy.....khi nào hai người...kết hôn?" Anh nhìn cô xót xa,dù anh mất trí,nhưng những gì cô đã làm cho anh trong suốt 3 năm qua,anh đều chứng kiến. Chỉ tiếc,anh không thể cho cô thứ tình cảm cô mong muốn...
"Anh xin lỗi,là anh có lỗi với em,Diêu Vũ."
"Anh không có lỗi gì cả. Có trách thì chỉ trách hai ta hữu duyên vô phận. Anh nhất định phải chăm sóc tốt cho cô ấy. Hai người nhất định phải hạnh phúc.Em còn có việc,em...đi trướcđây." Cô đứng dậy rời đi,vì cô sợ,chỉ cần ngồi đây thêm một lát nữa thôi,cô sẽ không nhịn được mà òa khóc,kể lể những đau đớn mà cô phải trải qua suốt 3 năm cho anh nghe... Bóng dáng cô thê lương,cô quạnh bước trên đường. Cô không thể tiếp tục mạnh mẽ nữa rồi. Cô rất mệt,thật sự rất mệt mỏi,và cô đã bật khóc, bật khóc ngay giữa dòng người đang nhộn nhịp đi chơi giáng sinh. Cô khóc nức nở,khóc rất thương tâm,nước mắt dồn nén bao lâu của cô đều tuôn rơi hết. Mọi người đi trên đường đều nhìn cô với ánh mắt thương xót.Có lẽ từ đây,cô sẽ không thể yêu ai nhiều và sâu sắc như cô đã từng yêu anh nữa.Và có lẽ,cũng sẽ không có ai có thể mở cửa trái tim cô thêm một lần nữa rồi...
Chuyện tai nạn 4 năm trước lại lặp lại,nhưng lần này,là một chiếc xe rất lớn,người lái xe say rượu,chiếc xe cứ thế lao đi vun vút trong tiếng kêu kinh hãi của người đi đường.
Hình như cô nghe có ai đó gọi tên cô,nhưng khi cô định thần lại,chiếc xe đã lao vào cô không thương tiếc.Cô văng ra rất xa,cả người cô nằm trên vũng máu,và cô lịm đi,không còn biết gì nữa...
....Sau khi cô ra khỏi quán cafe,anh mới phát hiện cô quên điện thoại nên liền chạy theo cô.Thấy chiếc xe sắp lao về phía cô,anh vội hét to tên cô:"DIÊU VŨ..." Nhưng đáng tiếc,cô không nghe thấy.Hình ảnh cô nằm trên vũng máu đập vào mắt anh,bao kí ức của anh ùa về,tai nạn 4 năm trước,hình ảnh hai người lớn lên bên nhau từ năm anh 13 tuổi...Anh nhớ ra rồi,nhớ ra rồi,Diêu Vũ...người con gái anh yêu...
Cô được đưa vào phòng cấp cứu suốt 2 giờ,2 giờ ấy dài đằng đẵng như muốn lấy mạng anh.Trong mắt anh ánh lên bao tia phức tạp:Đau thương có,hối hận có,xót xa có...
Nhưng lần này,cô không thể may mắn như anh 4 năm trước.Cửa phòng phẫu thuật mở ra,bác sỹ với vẻ mặt nặng nề thông báo cho anh và gia đình cô:"Chúng tôi đã cố gắng hết sức,nhưng não bộ của bệnh nhân bị tổn thương rất nghiêm trọng,mọi người hãy vào gặp cô ấy lần cuối đi..."
Cô nằm trên đường bệnh khuôn mặt tái nhợt nhìn anh.Anh vội vàng nắm lấy tay cô:
-Diêu Vũ,anh nhớ ra rồi,anh nhớ ra rồi,em mau khỏe lại đi,rồi chúng ta bắt đầu lại,em đừng dọa anh mà,em đừng dọa anh có được không?
-Đàm Tân,anh nhớ ra rồi ư? Anh nhớ ra em là ai rồi ư?
-Phải,anh nhớ ra rồi,em là Diêu Vũ,là người con gái anh yêu nhất trên đời này,cho nên,Diêu Vũ,em nhất định không được bỏ anh đi...
-Anh nhớ ra em rồi,vậy thì Thiên An phải làm sao đây?
-Anh sẽ không cưới cô ấy nữa,có được không em,chỉ cần em khỏe lại,anh sẽ cưới em ngay.
-Không được,anh làm như thế là không công bằng với cô ấy...Dẫu sao...em cũng không sống được nữa rồi,anh phải cưới cô ấy...coi như em xin anh...anh và em đã không thể...anh đừng tiếp tục phụ tấm lòng của cô ấy nữa...
-Tiểu Vũ,em đừng nói vậy,em nhất định sẽ không sao mà.Tin anh đi,em sẽ không sao đâu....Anh khóc,nước mắt rơi xuống tay cô,cô nhẹ nhàng đưa tay lau nước mắt cho anh.
-Anh đừng khóc,em đi rồi vẫn sẽ cầu bình an cho anh mà,ở thế giới bên kia,em nhất định sẽ cầu chúc hạnh phúc cho hai người...
-Tiểu Vũ,em đừng nói nữa mà...
-Đàm Tân,anh nhất định phải chăm sóc cho bản thân thật tốt,chăm sóc cho Thiên An thật tốt,cô ấy là một cô gái tốt,anh đừng để tuột mất cô ấy,có nghe không?....Anh nhất định...phải hạnh phúc...Đàm Tân...em ...yêu...anh...
Tay cô tuột khỏi tay anh,điện tâm đồ cứ thế chạy một đường thẳng tắp...phòng bệnh vang lên tiếng hét đau thương
-DIÊU VŨ.......
---------------------------------------
Đứng trước nấm mồ đã xanh cỏ,anh buồn bã nhìn người con gái tươi cười trong ảnh...
-Diêu Vũ,xin lỗi em,anh không thể thực hiện được nguyện vọng cuối cùng của em,anh vẫn không thể lấy Thiên An,anh không muốn cô ấy phải chịu đau khổ...Diêu Vũ,anh nhớ em lắm,em trở về đi...anh nhớ em lắm,nhớ em vô cùng....

_____________o0o______________

HẾT  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#ngontinh