Mộng quá vô ngân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên truyện: Mộng quá vô ngân

(TẠM DỊCH: GIẤC MƠ KHÔNG DẤU VẾT)

TÁC GIẢ: TIÊM DIỆP – THIÊN DẠ

~~~*~~~

【Đi vào giấc mộng】

Thân là con gái duy nhất của Quốc vương Huyên Quốc, cũng chính là vị công chúa duy nhất của Huyên Quốc, Mai Tiêm Tiêm ta vốn phải kiêu ngạo, không bị cái gì ép buộc, dáng vẻ uyển chuyển nghiêng nước nghiêng thành động lòng người. . . Mà tất cả lại bị một trận hỏa hoạn thiêu sạch.

. . .

Câu nói đùa lúc nhỏ khiến ta và Tiêu Mộc một đời dây dưa.

"Dám trừng ta hả? Lá gan của ngươi của lớn nhỉ? Vậy thì làm phò mã của ta đi?!" Trong buổi yến tiệc cung đình, lúc ấy Tiêu Mộc mười bốn tuổi còn ta chỉ mới mười tuổi đứng trước mặt triều thần văn võ nói ra câu đó, khiến ta lần đầu tiên bị phụ vương trách phạt.

Ngay đêm đó, phụ vương hạ lệnh cấm túc ta một tháng. Trước lúc về cung chịu phạt, ta len lén nhìn Tiêu Mộc. Hắn vẫn đứng sau lưng Tiêu tướng quân, như thường lệ trưng ra bản mặt không cảm xúc, không ai có thể đoán được hắn đang nghĩ gì. Mà Tiêu Mộc dĩ nhiên không thể nào giấu kĩ buồn phiền trong lòng cho dù hắn đã cố giấu nó đi, nên ta vẫn như mọi khi thấy được một loại cảm giác phiền lòng trong mắt hắn mà trước giờ chưa từng thấy qua.

Hắn ghét ta lắm hả? Lúc đó ta cứ cho là vậy nên trong lòng rất buồn. Từ nhỏ đến giờ chưa có ai dám đối xử với ta như thế, trong lòng ta âm thầm quyết định phải cho hắn một bài học nhớ đời.

Hết một tháng bị cấm túc, ta còn chưa kịp đi tìm Tiêu Mộc thì lúc mở cửa ra đã thấy hắn đen mặt đứng trước cửa. Đúng lúc ta muốn trách móc hắn sao lại ở chỗ này thì cung nữ bên cạnh đã mở miệng nói trước, nói cho ta biết nửa tháng trước phụ vương đã gả ta cho Tiêu Mộc.

Mấy cái phương pháp chỉnh người trong một tháng mà ta nghĩ ra trong nháy mắt đã hóa thành tro tàn. Trong đầu ta vang lên mấy tiếng sấm. Không để ý đến tiếng kêu của đám cung nữ, ta chạy nhanh đến Ngự thư phòng. Ta biết phụ vương đang ở đó, ta cũng biết phụ vương xem lời ta nói là thật, nhưng lại không biết việc ta muốn hủy hôn ước sẽ khiến người tức giận đến thế.

"Công chúa có mười tuổi thì vẫn là công chúa. Lời đã nói ra thì không thể rút lại." Đó là lần đầu tiên phụ vương dùng giọng điệu quân vương một nước nói chuyện với ta. Khi nhìn thấy mặt mày phụ vương trở nên u ám khiến ta vốn đã nghĩ sẵn mấy lời nói tốt đẹp lại quên sạch không còn một mống.

Ta biết dù mình có nói gì đi nữa thì phụ vương cũng sẽ không đồng ý hạ lệnh hủy hôn nên ta ra khỏi Ngự thư phòng, quỳ trước cửa suốt một ngày. Hoàng huynh nghe tin lại chạy tới quỳ với ta suốt một đêm. Mà cuối cùng thì đại hoàng huynh lại ôm ta về cung.

Lúc về tẩm cung thì ta ngã bệnh. Mặc dù chỉ bị cảm lạnh nhưng ta vẫn cảm thấy mấy vị thái ý đều rất căng thẳng. Thuở nhỏ ta vốn rất khỏe mạnh nên lần bị bệnh này khá là bất ngờ. Lúc nhìn thấy biểu tình căng thẳng của thái y, ta tò mò hỏi thăm thì mới biết được sự thật. Tiểu hoàng tử Mai Tân nghe tin ta bị phạt quỳ thì trốn chúng ta đi đến quỳ suốt một đêm đầy tuyết trong Ngự hoa viên cầu xin phụ vương tha thứ cho ta. May thay Tả thừa tướng Nam Cung Nhã trong lúc vào cung vô tình phát hiện tiểu hoàng tử bị hôn mê kịp thời đưa về cung mới không xảy ra việc gì lớn. Mà sau khi phụ vương biết chuyện này tuy đã rất hối hận nhưng vẫn không đồng ý thỉnh cầu của ta.

【Say đắm trong mộng】

Trong mấy ngày ta bị bệnh Tiêu Mộc đều đến thăm ta, cũng không biết là hắn bị phụ vương hay Đại tướng quân ra lệnh nữa. Tuy rằng mỗi lần hắn đến đều lạnh mặt ngồi bên bàn. Mấy ngày sau đó, ta quyết định đổi mấy ý tưởng chỉnh hắn lúc đầu thành làm cho hắn yêu ta say đắm rồi từ từ đùa giỡn hắn.

Mà điều ta ngàn vạn lần không nghĩ đến chính là, vì một sự thay đổi nhỏ lúc này lại khiến ta vào năm năm sau bị vướng vào một loại độc tên Tiêu Mộc, không thể thoát khỏi.

Năm năm, Tiêu Mộc vẫn luôn lạnh nhạt với ta mà ta lại không ngừng lấy lòng hắn. Nếu nói năm năm trước là ta hiếu thắng muốn chỉnh người thì năm năm sau ta lại thật tâm yêu hắn.

Ngày ngày nhờ sự giúp đỡ của hoàng huynh và phụ vương ngầm cho phép ta xuất cung, ta đến nơi hắn học võ, si mê nhìn tư thế oai hùng của hắn, không ngày nào là không đến.

Đến một ngày mẫu phi nhắc đến hôn sự của ta và Tiêu Mộc thì ta mới nhớ ra, một năm nữa thì ta và Tiêu Mộc sẽ thành hôn. Ta cười gượng, tình hình này có vẻ hắn cũng không thích hôn sự này lắm.

Mặc dù ta biết trước sẽ đau lòng nhưng vẫn muốn hỏi hắn cho rõ ràng.

"Tiêu Mộc, chàng ghét ta đúng không?" Không hề vui vẻ nói ra những lời này, mặc dù ta đã sớm biết trước kết quả nhưng lúc hắn chính miệng nói ra, nước mắt ta cố che giấu năm năm rốt cuộc cũng tràn hốc mắt.

Ta nhanh chóng xoay người đi khỏi, không muốn hắn thấy ta khóc. Đột nhiên sau lưng xuất hiện lòng ngực ấm áp của hắn, "Ngốc, không biết phải nghe người ta nói xong mới được đi hả?"

Ta ghét nàng, nhưng bây giờ lại yêu nàng. Ngày thành hôn vẫn chưa tới thì vẫn chưa tính là muộn đúng không? Rõ ràng chỉ có mấy chữ không hề lãng mạn lại khiến ta tựa vào lòng ngực hắn khóc hết uất ức suốt năm năm. Lúc ta vô tình ngẩng đầu lên nhìn lại thấy hắn đỏ mặt luống cuống không biết làm sao khiến ta thấy buồn cười. Tương lai sẽ là đại tướng quân sao còn dễ xấu hổ thế chứ!

Hôm đó chính là ngày ta hạnh phúc nhất. Ta nói hắn về kế hoạch sau này, hắn đứng bên cạnh mỉm cười lẳng lặng nghe.

Tương lai của chúng ta, hắn sẽ là Đại tướng quân oai phong khắp chốn, ta sẽ là người vợ hiền ở nhà chăm con đợi chồng. Đến lúc con cái lớn rồi thì hắn sẽ trao trả binh quyền, vứt bỏ công danh lợi lộc, tìm nơi yên tĩnh ẩn cư cùng ta nơi sơn lâm, không màng đến thế sự.

Trong lòng ta thì tương lai sẽ rất tốt đẹp nhưng khó có thể làm được. Bởi ông trời luôn tạo thêm tai ương ngay phía sau bờ thềm hạnh phúc.

Lần Mai Tân chạy đến sân luyện võ tìm ta về cung đã mở đầu cho mọi tai ương.

【Giấc mộng kinh hoàng】

Mai Tân vội vàng chạy tới không nói lời nào bảo ta về cung. Mà đi cùng nó còn có Nam Cung Nhã và Tiêu Mộc cũng theo sau.

Bốn người chúng ta hai trước hai sau tiến vào hoàng cung, cũng hai trước hai sau mạo phạm đến hoàng thượng.

Sứ giả Ly Quốc đến Huyên Quốc chúng ta được phụ vượng tự thân ra đón trước cửa Thiền điện. Mà ta và Mai Tân lại xông thẳng vào đã khiến phụ vương không vui rồi. Sau đó, Tiêu Mộc lại đứng trước sân lớn tiếng gọi tên ta đã làm phụ vương giận dữ. Cũng may công chúa của Ly Quốc là Khuynh Mạt cầu xin giúp nên bốn người chúng ta mới không bị trừng phạt nghiêm khắc. Chẳng qua mỗi người đều phải chép lại cung quy một trăm lần.

Kế tiếp là Huyên Quốc chúng ta dâng lên cao lương mĩ vị đón tiếp các vị khách phương xa. Mà buổi yến tiệc này lại chính là nơi mà ta có thể nở nụ cười chân chính lần cuối. . .

Trong một đêm Phụ vương bị người ta đầu độc, đại tướng quân bị người ám sát, đại hoàng huynh không rõ tung tích, phủ Tả thừa tướng khắp nơi bừa bãi đầy vết máu loang lổ, ngay cả Mai Tân và Nam Cung Nhã cũng mất tin tức. . .

Trên dưới triều đình bàng hoàng không yên. Cũng may là ba ngày sau đại hoàng huynh an toàn trở về, tuy có bị thương nhưng cũng không nguy hiểm đến tính mạng. Nhờ hoàng huynh quay về mà mọi việc cũng trở nên tốt đẹp hơn.

Lần nay Ly Quốc đến nước ta là muốn làm cho nước ta lâm vào rối loạn rồi sẽ thừa cơ làm ngư ông đắc lợi. Chẳng qua bọn chúng thiên tính vạn tính cũng không thể ngờ được đại hoàng huynh quen sống trong nhung lụa lại có một thân võ công không tồi. Cũng nhờ vậy mới chạy thoát được, khiến kế hoạch của bọn họ thất bại trong gang tấc.

Thế nhưng tai ương vẫn chưa chấm dứt. Buổi tối hôm hoàng huynh trở về, cả hoàng cung hừng hực một trận hỏa hoạn lớn. Tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên. Nhưng kì tích chính là một màn khói nồng nặc như vậy lại không thể che khuất tầm mắt ta. Ngay lúc đó, hai thân ảnh xuất hiện khiến tim ta tan nát, gieo lên trong lòng ta một nỗi hận vô bờ.

Khuynh Mạt công chúa thích màu đỏ còn Tiêu Mạt công chúa lại yêu màu đen.

. . .

Lúc ta tỉnh lại thì phát hiện mình đang nằm trên giường của một gia đình nông dân. Ta thật sự không biết mình làm sao đến được chỗ này, mà ta cũng không muốn biết nữa. Gia đình này đối xử với ta rất tốt, họ nói ta chính là ân nhân cứu mạng của họ nhưng ta lại không nhớ mình đã gặp qua họ lần nào chưa. . Mà chắc là lúc trước xuất cung với phụ vương đã nói cái gì thì phải. . .

Nghĩ đến phụ vương thì ta lại đau lòng. Người thân của ta giờ chẳng còn ai sống trên đời nữa, cung điện phồn hoa lúc trước cũng đã trở thành một bãi hoang tàn. Mà cái người ta yêu nhất giờ đã trở thành vua của vương triều mới mất rồi. . .

Ta dưỡng thượng tại nơi này suốt nửa năm nhưng cũng không có lại không có một ai tới làm phiền. . . Thật giống như nơi này ngoại trừ hai vợ chồng kia thì không còn ai khác nữa vậy.

【Tỉnh mộng】

Sau khi vết thương lành hẳn, ta từ biệt đôi vợ chồng nông dân kia, một lần nữa đi đến Hoàng thành. Phố phường ngăn nắp người qua tiếng lại, đâu đâu cũng hiện lên cảnh tượng phồn thịnh, ai ai cũng ngợi ca quốc vương. Mà điều này đối với ta chính là một nỗi nhục cực lớn.

Dưới ánh mặt trời lóe lên hàn quang của chiếc mặt nạ bằng bạc, khóe miệng ta nở một nụ cười khổ, bước chân nhanh chóng đi đến một cửa tiệm tầm thường.

"Người đâu!! Hộ giá!!!"

Tối nay, trong hoàng cung đã định trước là một đêm không ngủ.

Hai thân ảnh một đen một vàng quần một chỗ khiến đám hộ vệ chạy tới cứu giá không dám tiến lên. Bởi lỡ như trong lúc vây bắt thích khách lại khiến hoàng thượng bị thương thì chết. . .

Thanh kiếm trong tay người áo đen liên tục đâm đến nơi hiểm yếu của Tiêu Mộc, lại không hề để ý đến phòng ngự của chính mình. Tiêu Mộc thì chuyên môn né tránh, không có ý muốn tấn công.

Nhưng bất ngờ lại xảy ra, có một tên hộ vệ muốn thừa cơ người áo đen không chú ý mà đánh tới thì lại bị Tiêu Mộc ngăn cản. Thanh kiếm của người áo đen đâm sâu vào vai trái của hắn.

Thừa dịp một kích này, người áo đen thuận lợi chạy mất. Đám hộ vệ muốn đuổi theo lại bị Tiêu Mộc ngăn lại.

Ngày mai, gặp nhau trên núi Lăng Phong. Nhớ lại tám chữ mà người áo đen nói ra trước khi rời đi, Tiêu Mộc cười buồn, Tiêm Tiêm, thật sự phải đi đến mức này hả?

Gió đêm vi vu hiu hắt, ánh kiếm lạnh lẽo. Người trước mặt đứng trong đêm lạnh, gương mặt tuy mang theo vẻ tươi cười nhưng ánh mắt lại tràn đầy lửa giận , "Tiêm Tiêm, chúng ta chỉ có thể thế này sao??"

Bị nhận ra, Mai Tiêm Tiêm cũng không giấu giếm "Thù nhà hận nước, Tiêu Mộc ngươi còn muốn cái gì nữa?"

Thanh âm của Mai Tiêm Tiêm khàn khàn khiến Tiêu Mộc cau mày, hắn tuy biết nàng bị thương nhưng không ngờ lại nặng thế này.

"Tiêm Tiêm, nếu lấy mạng ta có thể khiến muội vui vẻ thì tới đi."

"Đừng hối hận!" Lưỡi kiếm sắc bén trong tay giơ lên cao lại chậm rãi buông xuống, cuối cùng dừng trước ngực trái Tiêu Mộc, hai tay dùng sức đâm mũi kiếm vào da, máu tươi theo lưỡi kiếm chảy xuống.

"Hoàng tỷ, đừng!" Mai Tân và Nam Cung Nhã trở lại hoàng cung không thấy Tiêu Mộc thì biết có chuyện rồi. Cũng may hai người hiểu biết khá rõ Mai Tiêm Tiêm, biết nàng sẽ chọn địa phương nào để giết Tiêu Mộc nên an bài người chia ra tìm kiếm còn Mai Tân hắn thì đến núi Lăng Phong, ai ngờ vừa tới nơi thì thấy ngay cảnh này.

Thanh âm quen thuộc khiến Mai Tiêm Tiêm run rẩy, cây kiếm sắp đâm vào ngực cũng rút ra.

"Hoàng tỷ, sai rồi, tất cả đều sai rồi. . ." Thấy Mai Tiêm Tiêm thu kiếm lại Mai Tân mới thở phào nhẹ nhõm, cầm binh phù trong ngực ra giao cho Mai Tiêm Tiêm.

Tiêu Mộc là hậu duệ của Ngô Quốc, đại hoàng tử kết cấu với Ly Quốc muốn truất ngôi soán vị, phụ vương lại bị người hạ độc. Trước lúc lâm chung thì giao binh phù cho đệ, mà nửa đường đệ lại bị người ta ám toán, thượng tích nặng nề không biết còn sống được mấy ngày. Lúc này đệ đem cái này cho tỷ, tỷ nhất định phải ngăn cản đại hoàng huynh. . . . . Phần sau còn nhắc đến công chúa Ly Quốc cứu hai người Mai Tân như thế nào, cùng hợp tác với Tiêu Mộc đánh bại đại hoàng tử ra sao, khi biết Mai Tiêm Tiêm đứng trong đám lửa Tiêu Mộc đã đau lòng đến mức nào. . .

Nghe xong Mai Tiêm Tiêm há hốc mồm, tiếp tục lui về phía sau, không để ý đến sự nhắc nhở của mọi người mà nhảy xuống núi.

Sai rồi, tất cả đều sai rồi, đều sai rồi. . .

Hoàn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#truyen