Đoản 7 ❤❤❤

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Hihi chào mọi người dạo này mình  lười quá lên chưa đăng được chap mới , nhưng do chuyện của mình có mấy bạn bình luận lên mình cảm thấy rất hạnh phúc và nhanh chóng hoàn thành chap mới . Cảm ơn các bạn đã theo dõi chuyện của mình nếu như chuyện của mình có sai sót gì mong các bạn các bạn đóng góp ý kiến để mình hoàn thành chuyện hơn . Lời cuối bạn nào có mang chuyện mình đi thì xin hãy ghi nguồn ạ , không tốn thời gian của các bạn nữa vào chuyện thôi nào ! Chúc các bạn đọc chuyện vui vẻ

~~~~~~~~~~~~~~~~~ dòng ngăn cách ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

     Cái tuổi hồn nhiên ngày xưa nhớ lắm cơ . Cái tuổi khi tôi vẫn chưa biết yêu là gì , chưa biết thích một ai đó sẽ như thế nào , cái tuổi vẫn đứng đợi anh mỗi khi tan học , cái tuổi dại khờ yêu dù biết anh coi mình như em gái . Tôi khi đó là một cô bé 13 , trong một lần ngã xe tôi được anh giúp đỡ và đưa về nhà . Gia đình tôi rất cảm kích anh vì đã giúp tôi , sau khi anh giúp tôi thì tôi được biết anh học cùng trường với tôi và hơn tôi hai lớp . Từ đó anh với tôi thường xuyên gặp nhau hơn . Anh coi tôi như em gái của mình mà giúp đỡ , và tôi cũng vậy coi anh như anh trai của mình mà chăm sóc . Khi anh tan học sớm anh sẽ đợi tôi cùng về , khi mưa tôi sẽ đợi đưa ô cho anh , tôi với anh chăm sóc nhau như thế đấy . Nhưng rồi đến một ngày tôi chợt nhận ra rằng tôi không còn coi anh như anh trai của mình mà tình cảm tôi dành cho anh còn lớn hơn thế . Lần đầu tiên trong cuộc đời tôi biết thích một người là như thế nào . Tôi định tạm thời chưa nói gia tình cảm của mình nhưng tôi ghét cái cảm giác anh thân mật với một cô gái khác , dù chỉ là cái vuốt tóc hay một lời khen " Hôm nay em xinh lắm " dành cho một con gái nào đó thì tôi cũng cảm thấy khó chịu . Nên tôi quyết định tỏ tình với anh . Bạn nghĩ kết quả sẽ ra sao , anh sẽ đồng ý chứ ! Tôi cũng mong anh đồng ý nhưng không , anh chỉ nhẹ nhàng vuốt tóc tôi rồi bảo

        " Em còn nhỏ không hiểu thích một người là như thế nào đâu , đợi em lớn rồi sẽ hiểu thôi "

     Đấy anh nói với tôi như thế đấy , lúc ấy tôi vẫn ngây thơ nghĩ anh chê tôi còn nhỏ chưa đủ tuổi yêu đương nhưng tôi sai rồi . Anh không hề thích tôi , đó chỉ là lý do để anh từ chối tôi mà thôi nhưng đó là chuyện của mãi sau này tôi mới biết . Từ lúc bị anh từ trối , tôi không khóc lóc như mấy bạn hay bị từ trối tình cảm đâu . Tôi với anh vẫn đối sử với anh như bình thường , chỉ có khác ở chỗ tôi thích anh mỗi ngày một nhiều hơn một chút mà thôi và anh vẫn quan tâm tôi như một người em gái ... Cũng bởi vì anh vẫn quan tâm tôi nên mới gây ra sự ảo tưởng trong tôi về tình cảm của anh dành cho mình

~~~~~~~~~~~5 năm sau~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

     Nếu bạn lấy hết dũng cảm của cả đời để tỏ tình với người mà bạn thích hơn 5 năm thì sao . Bạn có tự tin rằng mình sẽ thành công , tôi hôm nay cũng rất tự tin rằng mình sẽ thành công . Hôm nay là sinh nhật tôi tròn 18 tuổi , cái tuổi đẹp nhất của người con gái . Vì hôm nay là ngày chứng minh tôi đã trưởng thành nên tôi quyết định tỏ tình với anh , các bạn chúc tôi may mắn đi nào .

     Đứng trước mặt tôi bây giờ là anh người con trai mà tôi đã thương , đã nhớ , đã yêu gần 5 năm này . Tôi hít một hơi lấy hết cam đảm nói ra lời thích anh sau 5 năm . Nhưng .....

       " Xin lỗi em , anh đã có người mình thích rồi , cảm ơn em về tình cảm mà em đã dành cho anh trong suốt thời gian qua , chúc em sẽ sớm tìm được người tốt hơn anh " Anh nhẹ nhàng từ chối

     Đúng là trò đùa , vốn dĩ chắc chắn nó sẽ thành công mà giờ đây thứ gì đang diễn ra vậy . Tôi không trả lời anh , tôi chỉ cười nhạt và quay lưng đi . Dù cho anh ở đằng sau tôi nhưng sao tôi thấy anh xa quá , xa tới lỗi dù cho tôi chỉ cần quay lưng lại và bước vài bước là có thể gần anh nhưng không anh xa lắm . Tôi có cảm giác dù cho có đi đến mỏi mệt cũng không thể nào bước lại gần anh

         " Chúng ta vẫn mãi là anh em tốt mà phải không " anh nói vọng lên khi tôi sắp đi khuất

       " Vâng anh à " tôi cố gắng không khóc quay lại và trả lời anh , nhìn khuôn mặt vui vẻ rạng ngời của anh khi nghe câu trả lời của tôi mà trái tim tôi đau lắm

     Giờ đây tôi đang đi lang thang trên con đường lần đầu tiên tôi với anh gặp mặt , đi ăn những món mà anh hay dẫn tôi đi ăn . Tôi là một cô gái mạnh mẽ nhưng điều đó không có nghĩa là tôi không đau khi bị người mình thương từ chối tình cảm vì một người con gái khác . Hay cũng có thể vốn dĩ giữa tôi và anh không thế phát sinh thên thứ tình cảm gọi là tình yêu . Dù bây giờ tôi không khóc nhưng tôi cũng đang rỉ máu đây , con tim tôi như bị ai đó sát muối vào . Vừa đau , vừa xót mà chẳng thể làm được điều gì cho nó ngưng đau , ngưng chảy máu

     Lúc bị anh từ chối tình cảm chắc nhiều người sẽ bảo tôi tại sao lại không quên người con trai đó đi và tìm một tình yêu khác cho mình đúng không . Tôi cũng muốn quên đi anh lắm chứ nhưng tại vì sao anh luôn tồn tại trong trái tim tôi . Các bạn có hiểu không khi quá yêu một người nào đó thì dù cho bạn có làm cách gì đi chăng nữa thì người đó vẫn mãi tồn tại trong trái tim bạn . Nói quên thì dễ lắm nhưng khi thực hiện thì rồi thì mới thấy nó không dễ như chúng ta tưởng . Lân la đi hết cả một ngày tôi mới chợt nhận ra hôm nay cũng là sinh nhật tròn 18 tuổi của tôi nên tôi nhanh chóng quay về nhà . Khi bạn có cảm giác không an toàn hay là cảm thấy chán nản thì có hai thứ luôn kề bên bạn dù cho bạn có đang gặp khó khăn hay đau khổ đến mức nào thì hai thứ đó vẫn luôn ở bên bạn , dẫu cho bạn có ra sao đi nữa . Một chính là gia đình còn hai chính là những đứa bạn thân những đứa mà thân hơn cả chị em ruột luôn bên bạn mọi lúc mọi nơi . Nên khi bạn cảm thấy buồn nhất hãy quay về bên họ

     Quay về với ngôi nhà thân yêu của tôi . Mọi người đang quây quần bên mâm cơm , nhìn thấy tôi mọi người đã gọi tôi lại bàn cơm

       " Về ăn cơm nhanh lên con gái , mọi người đang đợi con đó " Baba tôi lên tiếng gọi tôi lại ăn cơm với gia đình

       " Vâng con xin lỗi , hôm nay con về hơi muộn ạ " tôi nhanh chóng ngồi vào bàn cơm

     Gia đình tôi thấy tôi ngồi vào cũng bắt đầu ăn cơm , vừa ăn vừa trò chuyện , dù chỉ là vài câu chuyện đơn giản nhưng nó vẫn là bữa ăn mà tôi cảm thấy vui vẻ nhất trong ngày hôm nay . Khi ăn cơm và dọn dẹp xong thì mọi người bắt đầu tặng tôi quà , tuy chỉ là cái áo , cái khăn nhưng đối với tôi đó là những viên thuốc chữa lành vết thương đau đớn của ngày hôm nay tôi gặp phải . Cảm giác có gia đình bên cạnh thật hạnh phúc tôi sẽ trân trọng gia đình của mình 

     Nói chuyện được một lúc thì tôi xin phép nên gác để tắm rửa rồi ngủ . Lên tới gác tôi lấy quần áo tắm rửa xong xuôi lên giường đắp chăn suy nghĩ về chuyện của tôi và anh sẽ như thế nào . Theo nhiều ý tôi thì có rất nhiều cách nhưng mấy cách điểm hình thì là âm thầm yêu âm thầm tổn thương , luôn đứng từ phía xa nhìn người mình yêu hạnh phúc và tôi không chọn cách này đâu . Dù cho tôi yêu anh rất nhiều nhưng tôi cũng không phải người không biết thương yêu bản thân mình . Tôi không muốn đã đau rồi mà vẫn phải cố sát muối vô đâu nên cách này loại . Cách tiếp theo thì tôi không làm được , nếu muốn tôi ra đi và không bao giờ gặp lại anh thì tôi không làm được thứ nhất tôi không biết nên chánh gặp anh như thế nào , thứ hai mối quan hệ của tôi với anh không xấu như các bạn nghĩ đâu . Cách mà tôi chọn chính là quên anh nhưng không có nghĩa là trốn tránh anh đâu nhé . Tôi sẽ đối diện với lỗi đau của mình để rồi tự mình xoa dịu nó . Nếu nói quên ngay thì không thể nhưng nếu từ từ chậm dãi quên đi thì vẫn có thể . Đấy cách của riêng tôi , thôi hôm nay đối với tôi mệt mỏi quá rồi . Tôi nhẹ nhàng khép đôi mi và từ từ chìm vào giấc ngủ

~~~~~~~~ Giải phân cách đáng ghét ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

     Sáng nay tôi vẫn đi học như bình thường , nhưng có vẻ sớm hơn mọi khi . Tôi chào bố mẹ rồi nhanh chóng đi học , đạp xe tới trường tôi ngân nga hát bài hát tôi thích . Sau khi thức dậy tôi đã nghĩ thông , cảm xúc chỉ là nhất thời , tôi vẫn sẽ là đứa em gái ngoan của anh . Và tôi sẽ coi anh là anh trai của mình mà quan tâm , chúng tôi sẽ lại như ngày xưa cái thuở đầu mới biết nhau . Sau khi gửi xe xong tôi định đi vào lớp thì lại thấy anh đi trước . Tôi nhanh chóng chạy lên đi song song với anh

       " Buổi sáng vui vẻ anh trai !!! " tôi cất tiếng vui vẻ chào anh

   Nói thật cảm thấy đoản này không hay mấy và có hơi ngắn , có ai có ý tưởng gì không cho mình xin ý kiến đi nào , cảm ơn mọi người đã đọc chuyện và lời cuối của tác giả là vote mạnh lên hỡi chị em ơi !!! ≧﹏≦

   Tác giả : Đường Quân Y ❤❤❤

        

    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#đoản