Nợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Đêm đến hành lang bệnh viện im ắng lạnh lẽo. Những y tá trực đêm đang gật gà gật gù dựa vào tường ngủ.

    Rằm tháng tám trăng tròn trịa và sáng nhất. Ngoài kia mọi người đang quây quần bên nhau ăn cái tết trung thu. Đối lập với không khí tang thương trong đây.

  Tại một căn phòng cuối hành lang có một nam nhân đứng cạnh cửa sổ. Ánh trăng chiếu lên ngũ quan anh tuấn lạnh lùng càng tôn lên sự lãnh khốc trong đôi mắt.

   " Làm cô ta tỉnh lại" hắn hờ hững nói.

  Phía góc phòng một người mặc áo blouse cầm ống tiêm tiêm vào cánh tay nữ nhân nằm trên giường.

   Chỉ thấy nữ nhân run lên bần bật, mặt đỏ bừng, trán nổi đầy gân xanh. Miệng phát ra những tiếng gầm gừ thống khổ.

  Nữ nhân mở to mắt, ánh mắt giăng đầy tơ máu. Cả người hư thoát ngã trên giường.

  Cô ngẩn người nhìn trần nhà đến khi lấy lại chút khí lực thì khó nhọc quay sang nhìn hắn.

  Ánh mắt tràn ngập khó tin nhìn người trước mặt. Phản ánh trong đôi mắt cô là một ác ma nở nụ cười khát máu. Ánh mắt tàn nhẫn chất chứa hận thù.

  Cố mấp máy đôi môi nứt nẻ nhưng cổ họng khô rát không nói lên lời.

   Hắn khoanh tay nhìn con người yếu ớt trên giường bệnh tựa như vị vua nhìn con kiến giãy dụa khi chết.

  " Không cần nói gì cả. Chỉ cần nghe tôi nói thôi. Chị. Nuôi" hắn gằn giọng.

  " Chị biết không? Tôi mãi mãi không bao giờ quên được hình ảnh anh tôi nhảy từ tầng thượng xuống. Thịt nát xương tan vì không chống chịu nổi cơn nghiện ngập. Cũng vì không muốn trở thành gánh nặng cho tôi.
   Một người từng có tất cả. Gia đình hạnh phúc, sự nghiệp thành công. Ai nhắc tới anh ấy mà không ngưỡng mộ.
   Chỉ vì chị mà anh đã mất đi tất cả. Người tàn nhẫn độc ác như chị làm sao hiểu. Chị đã hủy hoại cả đời anh ấy, hủy đi gia đình chúng tôi.
   Cái cảm giác đau đớn thấu tim gan khi mỗi đêm trói anh ấy trên giường. Mặc Cơn nghiện hành hạ thể xác tinh thần. Chỉ trong nửa tháng tôi đã không nhận ra rốt cuộc đó là anh tôi hay một cái xác sống biết đi.
   Tôi hận chị. Tôi muốn chị mất hết tất cả. Muốn chị sống trong dằn vặt đau khổ. Chồng chị là một người rất tốt. Đáng tiếc anh ta lại cưới một ả đàn bà độc ác như chị.
  Ha. Không cần nhìn tôi như thế.
Đó là cái giá mà chị phải trả. Tiếc là lần tai nạn đó chỉ lấy đi mạng chồng chị và đôi chân thằng nhóc đó.
  Ồ còn có một chuyện rất thú vị. Cha chị,ông ta chơi cờ bạc nợ mấy chục tỷ đã đem nhà chị ra gán nợ. Thằng bé giờ đang ở cùng ông ta."

  Hắn vui sướng nhìn chị giương ánh mắt thù hằn nhìn mình. Chậm rãi kể tiếp.
" chậc.. chị nói xem thằng bé bây giờ thế nào? Đã bị què không chăm nổi bản thân lại ở cùng một kẻ tàn bạo như cha chị. Có khi cũng vào đây cùng chị ha."

" À ! Xem tôi hay quên quá. Tôi có lắp camera trong nhà ông ta chị có muốn xem ko?"

   Hắn vừa nói xong trên ti vi xuất hiện thân ảnh bé nhỏ đang ngã nhoài trên đất. Xe lăn bị vứt một bên. Trên nền nhà toàn vỏ chai rượu cùng hộp thức ăn nhanh.
  
   Thằng bé yên lặng lết đến hộp bánh pizza ăn dở. Vừa khóc vừa nuốt nửa chiếc bánh còn lại xuống.

  Từ góc màn hình một người đàn ông loạng choạng đi đến. Ông ta chếnh choáng say dẫm lên người đứa bé, ngã ngồi xuống đất. Lão chống tay dậy, chân đá mạnh vào bụng nó hất sang một bên.

   Thằng bé cong người chịu đựng cơn đau. Miệng phát ra từng tiếng rên rỉ đứt quãng. Có thể thấy thằng bé chịu đánh quen không dám khóc lên, sợ lão lại đánh tiếp.

  Nữ nhân nhìn màn hình mắt trừng to như muốn nứt ra. Tay nắm chặt ga giường như muốn xé xác người đàn ông trong màn hình.

  " Thằng bé sớm muộn gì cũng sẽ gặp ba nó thôi. Còn chị cũng chẳng sống lâu. Vốn muốn tiêm thuốc phiện vào chị nhưng thứ kinh tởm đó tôi chẳng muốn thấy. Dù vậy tôi đã tiêm một loại thuốc mô phỏng cơn đói khát thèm thuốc. Tôi muốn chị nếm thử cảm giác của anh ấy." Hắn đi tới cạnh giường bệnh, lấy khăn tay nhẹ nhàng lau những giọt mồ hôi trên mặt chị. Ánh mắt yêu thương.

" Yên tâm tôi sẽ không để chị chết dễ dàng thế đâu." Hắn nghịch ống tiêm trên tay, thủ thỉ.

  " Súc..... S..inh.." Cô gằn giọng nói, dẫu cổ họng đau rát như muốn chảy máu.

  " Ta..thực...hối...hậ..n.......vì...cứu
...ngươi" cô khó nhọc nặn từng chữ khỏi kẽ răng. Răng cắn lấy môi đến khi chảy máu. Vị tanh nồng mắc tại cổ họng bị cô nuốt xuống. Lúc này nói chuyện cũng đã dễ dàng.

  " Ngươi còn không bằng một con súc sinh. Ta hận. Hận mình ngày xưa sao phải nuôi dưỡng cứu giúp một kẻ vong ơn bội nghĩa không có tình người như ngươi. Mẹ nó! Kẻ như ngươi nên bị lăng trì, ngũ mã phanh thây."

"Haha....aaaAAAAAA!" Nàng vừa cười vừa khóc như điên dại.

" Phải a! Tất cả là tội lỗi của ta. Đều là tội lỗi của ta. Tất cả là ta làm ta tự chịu. Nhưng chồng ta, anh ấy đối xử với ngươi như em ruột. Chăm lo từng chút một đến cuộc sống của ngươi sợ ngươi thiếu thốn, không bằng những đứa trẻ khác. Còn tiểu Minh, thằng bé lúc nào cũng một tiếng chú nhỏ, hai tiếng chú nhỏ. Nó thích ngươi hơn cả bố mẹ nó. Sao ngươi có thể nhẫn tâm như thế?
Nó chỉ mới 5 tuổi a! Nó chỉ là một đứa bé thiên chân, đáng yêu. Vì sao ngươi lại như vậy? Nó cũng là cháu ngươi A!" Nàng gào lên đau đớn.

   " Nó không phải. Nó chỉ là nghiệt chủng của cô và anh ta. Vốn không nên xuất hiện trên đời" hắn tàn nhẫn nói. Ánh mắt chất chứa tình tự phức tạp. Là ghen ghét? Là đau lòng? Là thù hận?
   
   Chỉ là cô đã không muốn tìm hiểu nữa rồi.

  Cô chết lặng nhìn nam nhân trước mắt. Trong mắt từ Hận Thù, đau thương, hối hận cuối cùng là chết lặng.

  Không muốn nhìn thấy bản mặt y. Ngẩn người nhìn trần nhà, ánh mắt mờ mịt tan rã, xám ngắt không còn sự sống.

  Hắn khó chịu nhíu mày nắm cằm nàng đối diện với mình.

   "Sao? Đau khổ không? Đó là những gì cô nợ anh tôi. Không cần giả bộ đáng thương. Chỉ khiến tôi ghê tởm thôi."

  Cô nhìn hắn lúc lâu ánh mắt dần có tiêu cự. Mội nhếch lên cười khùng khục như điên.
  " Đau khổ không ư? Đau a. Khổ a. Nợ? Tôi chả nợ anh ta cái gì cả!"

Chát!

  Tiếng tát vang vọng khắp căn phòng. Cô không để ý bên má nóng rát sưng vù. Ác ý nhìn hắn
" Hắn ta nghiện ngập là do bản thân ngu ngốc. Tự cho mình thông minh. Chính là Tự tìm đường chết mà thôi."

" Hắn a. Yêu phải một gái bán hoa. Nàng ta trước mặt ỉ ôi kể khổ, bày ra vài trò vặt vãnh khiến anh ngươi tin tưởng đem lòng thương cô ta. Sợ bố mẹ ngươi biết, ngăn cấm làm tổn thương nàng. Thật lòng thật dạ muốn cùng cô ta ở một chỗ. Nhờ ta làm lá chắn để ở bên người yêu. Thật thắm thiết làm sao.
   Họ vốn muốn có con trước rồi sẽ về ra mắt bố mẹ ngươi. Nhưng tiếc thay một tấm chân tình. Nàng ta dính phải thuốc phiện. Vì không đủ tiền mua thuốc mà kéo hắn nghiện cùng. Dụ dỗ hắn mua thuốc.
   Anh ngươi nhanh chóng phát hiện ra bộ mặt thật mà chia tay nàng ta. Vốn muốn tự mình cai nghiện. Nhưng nàng ta cũng không ngốc. Hắn trước kia yêu cô ta như vậy việc gì cũng không giấu. Mới có cơ hội để nàng ta lấy được cơ mật công ty bán cho đối thủ. Công ty phá sản, hắn lại nghiện ngập khiến bố mẹ ngươi ngã bệnh nặng mà chết.
   Đến khi ta về nước hắn chỉ còn lại chút hơi tàn giao phó ngươi cho ta. Vốn cảm thấy có lỗi khi không khuyên anh ta tránh xa cô ta để giờ gia đình tan nát nên mới đồng ý. Không ngờ lòng tốt của ta lại cứu một kẻ súc sinh."

   Căn phòng nặng nề chỉ còn tiếng hít thở dồn dập của cô.

  " Cô nói láo. Là do cô phản bội anh tôi khiến anh ấy sa ngã rơi vào nghiện ngập. Khiến tôi tan nhà nát cửa." Hắn quát to. Trán nổi đẩy gân xanh, ánh mắt trợn lớn nhìn cô.

  " Hừ. Hắn có để lại di chúc cùng ít tài sản cho ngươi cất trong két bảo hiểm tại ngân hàng. Vốn muốn khi ngươi kết hôn sẽ đưa. Đây là quà cưới hắn chuẩn bị cho ngươi. Mật mã là ngày giờ phút ngươi sinh ra."

   Cô mệt mỏi nhắm mắt không muốn nhìn." Đón đứa bé tới đây. Và đừng bao giờ xuất hiện nữa"

  Hắn nhanh chóng rời đi.

Căn phòng lạnh lẽo, chỉ có tiếng khóc rấm rứt vang lên đứt quãng như bị kìm nén.

  ' Xin hãy đợi em. Đợi em cùng con tới tìm anh. Hãy tha lỗi cho em. Đừng rời đi. Sớm thôi... em và con sẽ đến tìm anh'

_______
   Tại căn phòng u ám, thoáng thấy hai thân ảnh một ngồi một đứng.

  " Thưa ngài, chúng tôi đã điều tra chuyện năm đó, hoàn toàn như những gì cô ta kể." Người nọ khom người cung kính thưa.

  Hắn phất tay, thân ảnh nhanh chóng rời đi. Cả căn phòng chìm trong bóng tối không thấy rõ biểu tình. Chỉ nghe tiếng nói trầm khàn da diết vang lên đều đều.

" chị...
   chị...
   chị... "
"  Tha thứ cho em"
" Tha thứ cho em"
" Tha thứ cho em"

  Tiếng nói nỉ non thủ thỉ cứ vang vọng khắp phòng đến khi cổ họng khô khốc không cất nổi tiếng.

  Hắn đứng đậy đi tới bàn trà cầm tệp tài liệu lên. Bên trong đó là chân tướng 6 năm trước.
 
" Nhóc con! Cho anh xin lỗi vì đã không ở bên cạnh em quãng thời gian khó khăn đó. Xin lỗi vì đã ích kỷ bỏ lại em một mình. Nhưng anh càng sợ mình sẽ làm tổn thương em. Anh lựa chọn ra đi để giải thoát cho chính mình cũng là cho em sống tốt hơn. Anh chỉ có thể giao phó em cho cô ấy chăm sóc. Cô ấy tốt bụng nhân từ như vậy anh tin cô ấy sẽ cho em một cuộc sống tốt, sẽ dạy em thành người.
Em lớn lên chắc rất tài giỏi, anh tuấn suất khí đi.
..................
Khi em đọc được bức thư này chắc đã tìm được bạn đời rồi. Anh chúc em tân hôn vui vẻ, con cháu đầy đàn, bách niên giai lão. Anh chỉ có chút lòng thành này em đừng ghét bỏ a.

   Cuối cùng thay anh cảm ơn cô ấy. Đối xử tốt với cô ấy, báo đáp ân tình thay anh.

Anh chỉ mong đời này em được bình an."

  Hắn đứng dậy lê từng bước từng bước tới một cảnh cửa nhỏ nơi góc phòng. Đặt tay vào máy kiểm tra, sau khi quét vân tay lại kiểm tra giác mạc rồi nhập mật mã.

  Cảnh cửa sắt nặng nề mở ra.
Nhìn vào căn phòng kia dù là bất cứ ai cũng phải rùng mình khiếp sợ.

   Đó là một căn phòng màu tím nhạt tràn ngập hương hoa oải hương. Chiếc giường màu trắng để trong góc phòng. Bên trên giường trải ga màu đỏ thẫm tựa như màu máu. Càng làm nổi bật bộ váy cưới trắng tinh bên trên.

  Vốn có chút quỷ dị. Nhưng chân chính khiếp sợ là bốn bức tường quanh phòng.

   Hàng ngàn bức ảnh được dán lên trên. Sắp xếp trật tự thành một bức tranh đẫm máu.

   Trong tranh cô gái mặc váy trắng an tường nhắm mắt nằm trong vũng máu đỏ. Chiếc váy loang lổ vết đen giống như vệt máu để lâu năm.

  Ảnh chỉ có đen, đỏ, trắng kích thích thị giác con người. Nếu nhìn gần bức tranh tạo thành từ hàng ngàn tấm ảnh đó chỉ chụp một người duy nhất.

  Là một cô gái xinh đẹp, dịu dàng như nước. Ánh mắt cô sáng như sao đong đầy hạnh phúc. Chỉ nhìn trong ảnh cũng thấy vầng sáng ấm áp toả ra khắp người cô.

  Thế nhưng phông ảnh được tô đỏ làm nụ cười ấm áp kia vặn vẹo như nữ quỷ mê hoặc lòng người.

  Sự đối lập cực điểm làm người xem khó chịu, đại não căng lên, tràn ngập ác ý.

Muốn.

Muốn xé rách từng tấm ảnh, muốn đốt trụi tất cả.

Muốn Phá hủy hết mọi thứ xung quanh.

   " Oaaaa! Đẹp trai quá đi. Em trai của chị đẹp trai nhất. Yêu muốn chết mà"
  
   " Oaaaa! Đẹp trai quá đi...."
   " Oaaaa! Đẹp trai quá đi...."
   " Oaaaa! ......
   ............
   ...........Yêu muốn chết mà
   ....... Yêu muốn chết mà
   ...... Yêu muốn chết mà"
 
Tiếng con gái phát ra từ bút ghi âm. Lặp đi lặp lại câu nói đó.

  Hắn ngã trên giường ôm lấy chiếc váy cưới, vùi mặt hít hà mùi thơm trên tấm chăn.

  " Chị của em. Chị chỉ là của em. Chị yêu em nhất không phải sao? Chị bảo sẽ chăm sóc em cả đời mà. Tại sao? Tại sao? Tại sao lại lấy anh ta? Tại sao lại sinh con cho hắn?"

  " Chị chỉ là của em. Chỉ là của em. Mỗi khi nhìn chị một nhà ấm áp hạnh phúc em chỉ muốn phá nát nó. Giết chết kẻ cướp đi chị. Anh ta và thằng nhóc đó đều đáng chết. Đều đáng chết."

  " Tại sao? Tại sao đến cả cái cớ để ở bên chị để có được chị cũng không còn.
Tại sao không phải là chị? Nếu là chị, tôi đã có thể lấy đó làm cớ mà khiến chị đau khổ, giữ chị bên mình. Cách nào cũng được. Tôi chỉ thiếu một lí do trói chị bên mình."
 
  " Tôi yêu chị. Yêu chị từ khi chỉ mới 15 tuổi. Khi lần đầu tiên gặp chị trong buổi ra mắt gia đình tôi. Lúc đó tôi thật hâm mộ, ganh tỵ anh trai mình vì quen được chị. Ganh tỵ đến nỗi muốn giết anh ta.
   Anh ta chết đi là tốt nhất. Không phải sao? Một kẻ nghiện không còn nhân tính chỉ biết vòi tiền mua thuốc. Hại chết cha mẹ, đánh đập em trai thì cần gì sống nữa."

  " Không được! Tôi không thể để hắn ta ra ngoài. Hắn sẽ thả chị đi mất. Chết tiệt. Hắn dám tiêm thứ thuốc đó cho chị. Hắn dám làm tổn thương chị. Không được. Không thể để hắn xuất hiện. Tôi... Tôi nhất định phải đem chị bên người. Dù chị nửa người nửa quỷ, dù oán hận tôi, cũng phải ở bên tôi. Không cho nhìn người khác. Chỉ nhìn tôi. Chỉ nhìn tôi."

_________

" Chủ tịch Hà, anh đến thăm anh trai mình sao?"

  " Ừ. Giám đốc Tôn cũng lâu rồi không gặp." Anh mỉm cười xã giao nhìn người nọ.

" Đã 1 năm từ khi Hà tiểu thư đi. Cô ấy cùng con trai chết trong vụ hoả hoạn."

  "Đúng a. Là chị ấy tự đốt đi ngôi nhà kia. Cả nhà ba người bọn họ lại ở cùng nhau" hắn sâu xa nói, ánh mắt léo lên.

  Khi đó chị rất bình thường, ngoan ngoãn điều trị. Không ồn ào không náo loạn chỉ im lặng chăm sóc thằng bé.

  Hắn nghĩ chị sẽ vì con mà chịu đựng mà sống tiếp. Ngờ đâu sau khi xuất viện mọi chuyện sẽ như thế.

   Hắn xoay người rời đi. Trên đường trở lại biệt thự đầu đau như cắt.

" Rầm!" Chiếc xe đâm phải thân cây bên đường. Trước khi bất tỉnh hắn thấy một người giống hệt mình như đúc đang nở nụ cười vặn vẹo.

   Xung quanh vang lên tiếng còi xe cấp cứu xen lẫn trong đó là tiếng nói của người kia. Tiếng nói dời dạc đến khi hắn bất tỉnh chỉ nghe được 5 chữ.

  Tạm.... Biệt..... Ta... Mãi.... Mãi...

___________________

  " Chị à, em sẽ tiếp tục sống để nhớ về chị"

        Hết!

  

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net