#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


[1] «Shoujo»
- Thời bé -
"Dục Thần a..."
Cô gọi anh, trên tay là một chiếc kẹo mút. Anh quay lại, liếc cô rồi đi thẳng, bỏ mặc Tiểu Hy đứng trơ người ra đó
- Thời trung học -
"Dục Thần..."
Tiểu Hy gọi anh. Nhưng đáp lại cô vẫn chỉ là cái liếc mắt và sự vô tình ấy
- Thời đại học -
"Dục Thần..."
Cô lại gọi tên anh. Dục Thần quay lại và cũng chịu đáp nhưng chỉ vỏn vẹn một chữ : "Gì?"
Cô thu hết can đảm và cố gắng nói ra 3 từ : "Em thích anh"
Rồi cô nhìn anh, ánh mắt chất đầy hi vọng. Nhưng cô chỉ nhận lại được ánh mắt lạnh lẽo, vô tình của anh. Bất ngờ có người gọi tên cô. Tiểu Hy chớp mắt, anh liền biến mất, thay vào đó là bạn thân của cô. Tiểu Hy nhìn quanh tìm kiếm Dục Thần. Hiểu được điều đó, cô bạn của Tiểu Hy nói :
"Hy Hy, Dục Thần mất lâu rồi mà"
Nghe vậy, cô sực nhớ ra. Tiểu Hy sững người, hai hàng nước mắt đã lăn dài trên gò má cô từ bao giờ...

#Khắc Tử


[2] «Shoujo»
-- Ngày bé ---
"Lãnh Dục Khiêm, em muốn ăn kem! ""Được, anh mua"
Cô cười, một nụ cười tỏa nắng
--- Lên trung học ---
"Lãnh Dục Khiêm, em muốn mua đồ ăn vặt! "
"Được, anh mua cho em"
Cô lại cười, nụ cười giống hệt ngày còn bé
--- Lên đại học ---
"Lãnh Dục Khiêm..."
Cô lại gọi anh, kèm với nụ cười năm nào không đổi
Còn anh, vẫn đáp lại cô nhưng có phần lạnh nhạt : "Gì? "
Nghe vậy, nụ cười trên môi cô tắt dần,Diệp Thần quay người, lặng lẽ rời khỏi đó. Nhưng mới đi được vài bước, đôi chân cô đã khuỵu xuống và nước mắt rơi lã chã. Bỗng cô ho rất dữ dội. Diệp Thần đưa tay lên che miệng. Đến khi bỏ ra, cô nhìn thấy máu của chính mình. Vậy là cô đã biết rằng căn bệnh đã tái phát và cô không cách nào chống đỡ được...
Sau vài tháng chữa trị, cô đã không qua khỏi và từ biệt trần gian ở tuổi đời rất trẻ. Trước khi đi, cô đã mỉm cười lần cuối và cố gắng nói một câu : "Lãnh Dục Khiêm...em yêu anh...!" Lời thổ lộ này của Diệp Thần, anh không hề hay biết. Chỉ khi anh đến dự đám tang của cô thì Lãnh Dục Khiêm ấy mới lần đầu biết hối hận...

#Khắc Tử

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net