Soonhoon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Soonyoung và Jihoon quen nhau tính tới thời điểm hiện nay đã là 5 năm rồi, vậy mà Soonyoung chưa bao giờ nghe Jihoon nói một câu "Em yêu anh" cả. Việc này làm cho anh suy nghĩ rất nhiều và được đẩy đến đỉnh điểm là khi nhìn thấy các cặp đôi khác trong nhóm tình tứ và nói lời yêu thương đường mật dành cho nhau. Thế nên Soonyoung đã quyết định phải bắt Jihoon nói yêu mình cho bằng được, và thế là anh bắt đầu chuỗi ngày đeo bám hòng dụ dỗ Jihoon nói những lời ngọt ngào với mình. Cơ mà đó là việc không dễ dàng gì bởi vì Jihoon rất lạnh lùng và không thích nói những lời đó một chút nào.

- Jihoon, Hoonie à, nói rằng cậu yêu tớ đi. Nói "em yêu anh" đi - Soonyoung bắt đầu mè nheo đòi hỏi Jihoon

- Khùng à? Tự dưng trước giờ có như vậy đâu, sao hôm nay lại.... - Jihoon thắc mắc

- Đi mà ~~~ Cậu chỉ cần nói một câu, một câu thôi là được rồi. - Soonyoung vẫn không có ý định dừng lại

- Không là không - Phũ

Hức hức. Soon đời buồn

........

- Soonyoung à, lấy dùm mình cốc nước với, mình bận viết nốt lời bài hát rồi - Jihoon nói vọng ra từ trong phòng

- Nói yêu mình đi rồi mình lấy cho - Lợi dụng cơ hội phải bắt Hoonie nói cho bằng được

-..... Chan à, lấy dùm anh cốc nước đi. - Làm như tui chỉ có mình cậu vậy á

- Dạ, em đi liền - Bé Chan ngoan ngoãn đi lấy nước

- Cảm ơn Channie, yêu cưng nhiều

- Tại sao lại không nói yêu mình hả Jihoon? Tại sao????

......

- Ưm, Soonyoung à, cho mình dựa vào vai để ngủ tí

- Nói yêu mình đi

- .... Anh Cheol ơi, cho em dựa ngủ tí

- Ầy ầy, thôi thôi dựa vào mình nè. Ông Cheol còn cho ông Han ngủ nữa, đừng làm phiền nhà người ta

Đấy, cứ thế ngày này qua ngày khác, Jihoon vẫn cứ cứng miệng chẳng nói làm cho Soonyoung rầu muốn chết luôn vậy á

---------------------------------------------------

Một hôm, khuya lắm rồi mà Jihoon chưa thấy Soonyoung vào đòi ngủ chung với mình nên mới bật đèn đi ra ngoài xem thì thấy Soonyoung nằm co ro ngoài sofa. Lạ nhỉ, lúc trước có đuổi cũng một mực không chịu ra, sao hôm nay khi không lại ra đấy hứng gió lạnh nhỉ?

- Này, sao không vào phòng mà nằm? Ngoài đây lạnh lắm đó

- Cậu vào ngủ trước đi, mình nằm đây chút rồi vào sao

- Ơ hay, tôi rủ không chịu vào à? Chán ngủ với tôi rồi đúng không?

- Không có, chỉ là....

Thấy Soonyoung cứ ấp a ấp úng, Jihoon bực mình cắt ngang

- Chỉ là thế nào?

- Tại vì cậu không thương tôi, tôi buồn lắm

- Tui không thương cậu hồi nào? Ăn nói xàm bậy

- Thì đó, cậu không thích nói lời yêu thương với tôi, còn với mọi người thì ngọt xớt à.

- Cậu thật là... cậu không biết là con người khi đứng trước người mình yêu rất hay ngượng à?

- ....

- Với lại, tui là kiểu người hành động nhiều hơn lời nói. Những gì tui thể hiện 5 năm qua chưa đủ chứng minh tui yêu cậu sao? 

- Mình xin lỗi, tại do mình ghen tị với mọi người, ai cũng ngọt ngào trong khi cậu thì chưa bao giờ nói yêu mình. Xin lỗi vì giận dỗi và bắt cậu làm những trò đó. Giờ thì không cần nữa, chỉ cần biết tấm lòng nhau là được rồi, mình không cần lời ngon ngọt, cũng không cần cậu thân mật với mình kiểu quá đà mà cậu không thích. Từ giờ chúng ta chỉ cần hiểu đối phương nghĩ gì và biết lòng đối phương dành cho mình là đủ rồi. Phải không, Jihoonie?

Jihoon mỉm cười. Cậu khẽ nghiêng đầu về phía Soonyoung, khẽ nói:

- Nếu cậu muốn tới vậy thì được rồi. Nghe kĩ nhé: Em yêu anh

- Anh cũng yêu em, Jihoon của anh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net