FACT 1. BITING NAILS

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taeyong có một thói quen xấu, đó là cắn móng tay...

Trong khi cả nhóm đang cặm cụi ăn trưa thì Taeyong lại ngồi ra một góc nghịch thứ gì đó trong điện thoại. Và nhìn kìa, anh đang đưa một ngón tay của mình lên miệng và... cắn.

-"Ôi! Bẩn muốn chết!"- Ten lầm bầm trong miệng khi đi về phía Taeyong. Cậu ngồi xuống bên cạnh anh và không nói không rằng giật lấy cái điện thoại trong tay anh.

Taeyong ngơ ngác nhìn cậu. Không đầy hai giây sau liền vươn người muốn cướp lại cái điện thoại từ tay Ten. Nhưng Ten đã ngăn anh lại và giấu nó ra sau lưng mình.

-"Trong đó có gì thú vị chứ?!"- Ten bĩu môi, giọng nói hờn trách. Anh thậm chí còn không thèm để ý tới cậu trong suốt cả buổi sáng hôm nay.

-"..."

-"Lại còn cắn móng tay nữa. Thật bẩn!", nói rồi nắm lấy tay Taeyong, rút một tờ giấy mềm lau cho anh. Sau khi đã sạch sẽ, Ten hài lòng ngắm nghía bàn tay trắng trẻo ấy.

Thật đẹp nha.

Nhưng mà móng tay có hơi ngắn thì phải.

-"Ô, chảy máu rồi này", Ten bỗng nói lớn làm cho Taeyong giật bắn mình.

-"Em đã nói rồi mà. Tại sao lại cứ cắn móng tay chứ. Nó ngon lắm sao? Anh đang gầy đi vì thứ "thức ăn" thiếu dinh dưỡng này đấy. Anh thậm chí còn không nghe lời em", cậu cong môi cằn nhằn rồi lấy từ trong túi ra một chiếc bông và băng cá nhân giúp anh băng lại chỗ chảy máu.

Nhìn ngón tay xinh xắn của Taeyong tự dưng lại có một cục bông băng ở trên, thật mất thẩm mĩ.

-"Có đau không?"

Taeyong nãy giờ im lặng. Anh chẳng biết phải phản ứng như thế nào cả. Ten câu trước trách mắng anh, rồi lại quan tâm anh, và bây giờ lại cằn nhằn.

-"Không đau!"- Taeyong lắc đầu.

-"Như vậy rất xót. Còn nói không đau nữa. Rốt cuộc anh đã nghĩ gì khi cắn móng tay mình chứ. Nó rất bẩn. Anh sẽ bị ốm đấy, Taeyong", Ten ôm lấy anh, đầu dựa vào bờ ngực rắn chắc của anh.

-"Lần sau sẽ không như vậy nữa. Anh xin lỗi, Ten". Taeyong ôm lại cậu, một tay xoa mái tóc nâu mượt mà của cậu.

Ten ngẩng đầu lên nhìn vào mắt anh.

-"Không phải xin lỗi. Bỏ thói quen ấy đi. Không tốt chút nào cả".

-"Anh nghĩ mình không bỏ được đâu Ten". Thói quen ấy giống như cách anh yêu em vậy. Không thể bỏ được.
Tất nhiên vế sau không được Taeyong nói ra.

-"Vì sao chứ?"- Ten nhăn mày khó hiểu.

Taeyong mỉm cười, hôn nhẹ lên môi cậu, không nói gì cả mà kéo cậu sâu vào trong ngực mình.

Cậu cũng chán nản không thèm hỏi nữa. Lần nào cũng nhận lại sự im lặng của anh thay cho lời giải thích.

Có Chúa mới biết trong chiếc điện thoại kia có gì. Một cậu trai người Thái Lan cười rạng rỡ trong bộ trang phục màu đỏ. Khuôn mặt cậu trắng nõn cùng đôi mắt cười cong cong thật xinh đẹp. Và thật nhiều hình ảnh khác do fan chụp. Tất cả đều là về cậu bé kia. Anh rất hạnh phúc khi nhìn thấy chúng, và xen một chút bối rối nữa.

Đó là lí do Taeyong hay cắn móng tay và không thể bỏ được thói quen ấy. Nó sẽ giúp anh bình tĩnh hơn khi nhìn vào cậu.

"Ten à, em luôn làm anh thấy căng thẳng như vậy. Tim anh sẽ không tự làm chủ được mà đập loạn lên mỗi khi em cười. Anh sẽ bị bệnh tim mất".

--To be continued--
Pls vote and comment.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net