ngôi sao thứ 7000

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sasuke, tôi thích cậu "

Naruto cẩn thận gấp lại thành ngôi sao nhỏ, đây là ngôi sao thứ 7000 , nó đã là ngôi sao cuối cùng . Cậu để ngôi sao vào ngăn tủ . Nhìn thật xa vào bầu trời đầy sao bên ngoài .

" naruto, đã đến giờ uống thuốc rồi , của cậu đây "

" cảm ơn cô"

Uống thuốc xong naruto lại nhìn ra bầu trời . cậu ngủ đi lúc nào không hay .

____________________

Hôm này là một ngày đẹp trời của mùa xuân , những canh hoa anh đào bay nhẹ nhàng trong gió như đang nhảy múa , tiếng nó chuyện vui vẻ , tiếng chuông nhà thơ ngân vang . Hôm nay là ngày cưới của Sasuke

naruto rất thích ngắm nhìn những cánh hoa rơi xuống , nhưng cậu cũng ghét những cánh hoa đó thật giống người anh ấy yêu.

Naruto bước từng bước mệt mỏi đến chỗ anh .

"Tặng anh Sasuke , đây là ngôi sao cuối cùng " naruto cười đưa cho anh nhôi sao cuối cùng cậu gấp kể từ khi yêu anh , thật tròn .

"Em Thật ngốc " Sasuke đưa tay xoa đầu cậu hôn nhẹ lên trán .

"Chúc anh hạnh phúc "

Naruto cười nụ cười đẹp nhất từ trước đến giờ của cậu .

Anh cười dịu dàng với cậu đi vào lễ đường.

Naruto nhìn theo bóng lưng ấy , đến khi cánh cửa đóng lại . Naruto đứng đấy rất lâu đến khi cậu nghe được tiếng chuông , thật hay và cậu cũng nghe được tiếng mọi người chúc mừng anh .

"Em yêu anh , Sasuke , anh có yêu em không "

Naruto bước đi , đến lúc cậu phải về nhà rồi .

_________________

Naruto thả ngôi sao thứ 7000 vào bình , cậu mới phát hiện cái bình ấy đã đầy , thật vừa 7000 ngôi sao .

"Bọn ngày thật giống tao  , anh ấy đều không cần chúng ta "

Naruto cười , cậu ngã xuống . Trời bên ngoài thật đẹp những lang khói mờ ảo bầu trời rực lửa .

chỉ còn lại Tiếng chuông điện thoại từ bệnh viện , tiếng tí tách của lửa cháy , tiếng những giọt máu chảy từ tay cậu ... còn gì không à tiếng của cái bình đựng ngôi sao , vỡ thành nghìn mảnh do nhiệt độ cao , những ngôi sao rơi xuống .

" thật trùng hợp , ngôi sao thứ 7000 "

_______________

Ngọn lửa cháy thật nhanh thiêu đốt tất cả mọi thứ , không còn gì sót lại . Nó biến mất sạch sẽ . Không một ai biết gì cả cho đến mùa đông năm ấy . Họ chỉ còn nhìn thấy lờ mờ của đống tro tàn dưới tuyết . Sao họ bây giờ mới phát hiện nhỉ , thật kỳ lạ ...

.
.
.

..............

Nguồn đâu đó trên fb e cũng ko nhớ nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net