HoZi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối, Jihoon rủ Soonyoung lên sân thượng ngắm sao.

- Soonyoung à, cậu nhìn kìa, hôm nay trời đầy sao luôn. - Jihoon vừa ngả lưng nằm xuống vừa nói.

- Đúng vậy, rất đẹp.

- Lâu rồi mới được thực sự có cơ hội ngắm cảnh đẹp một cách như vậy. Những lần trước đều phải nhìn từ trong xe, không thoải mái như lúc này.

- Cậu nói đúng. Khó khăn lắm mới có cơ hội chiêm ngưỡng vẻ đẹp như vậy.

Soonyoung từ lúc lên sân thượng với Jihoon vẫn chưa một lần nhìn lên trời, mọi sự chú ý của anh đều dồn vào con người nhỏ bé đáng yêu kia.

Jihoon do thấy người bên cạnh bỗng nhiên im lặng bất thường, xoay qua thì thấy người kia đang dùng ánh mắt yêu thương mà nhìn mình chăm chú.

- Soonyoung, sao cậu không ngắm sao đi kìa, nhìn tớ làm gì. Đằng kia có một ngôi sao sáng lắm đó. Khó lắm mới có cơ hội ngắm cảnh đẹp như vậy mà.

- Thì tớ vẫn đang ngắm cảnh đẹp đây.

- Ngắm gì chứ? Cậu nãy giờ chưa thèm liếc mắt lên trời.

- Cậu là một loại cảnh đẹp rồi còn gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net