Cậu có yêu tớ không (P3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 Vào đại học mặc dù không chung trường cũng không chung ngành học nhưng Shin và Kazama vẫn học chung một thành phố. Dưới sự đồng ý của hai bên gia đình, Shin và Kazama đều không ở kí túc xá mà thuê một căn chung cư để cả hai ở chung. Mỗi buổi sáng, Kazama sẽ dậy sớm chuẩn bị bữa sáng cho cả hai. Khi bữa sáng chuẩn bị sắp xong chính là lúc Shin thức dậy, việc đầu tiên khi Shin gặp Kazama chính là ôm Kazam từ đằng sau rồi hôn nhẹ lên má cậu không quên dẻo miệng khen Kazama vài câu. Sau đó cả hai sẽ cùng nhau ăn sáng, ai có tiết thì sẽ đi học, người còn lại sẽ ở nhà rửa chén dọn dẹp nhà cửa. Buổi trưa thường cả hai đều bận nên thường tự ăn bên ngoài. Chiều ai tan học sớm sẽ đến trường đón người kia rồi cả hai cùng nhau đi siêu thị, cùng nhau nấu ăn. Tối đến nếu rảnh rỗi sẽ cùng nhau xem phim, hoặc mỗi người ngồi một góc làm bài tập của mình, đôi khi cả hai lại quấn quýt lấy nhau tập thể dục trên giường.

Thời gian thấm thoát trôi đi Shin và Kazama đã yêu nhau được hai năm và ở chung với nhau được một năm. Trong hai năm yêu nhau ngoài những giây phút ngọt ngào Shin và Kazama cũng cãi nhau như bao cặp đôi khác. Mỗi lần cãi nhau hầu như người bắt đầu trước là Kazama và người xin lỗi luôn là Shin. Dù cho lý do cáu giận của Kazama có vô lý đến đâu thì Shin vẫn luôn là người làm lành trước.

Ngày kỉ niệm hai năm yêu nhau, Shin và Kazama đi ăn ở một nhà hàng tình nhân với ánh nến lung linh, hoa hồng lãng mạn và tiếng đàn dương cầm du dương. Bữa ăn sắp kết thúc, Kazama nhấp nhẹ một hớp rượu vang rồi dùng giọng nửa thật nửa đùa hỏi Shin

- Anh có yêu em không?

Shin nghe Kazama hỏi thì hơi khựng lại, Shin né tránh nhìn vào đôi mắt Kazama. Nhìn thấy phục vụ mang bánh kem ra Shin vội vàng đổi đề tài

- Bánh kem đến rồi, là anh đến quán em thích ăn nhất đặt đấy. Mau ăn thử đi chắc chắn em sẽ thích.

Kazama nhìn chiếc bánh kem ghi dòng chữ "chúc mừng hai năm yêu nhau" đôi mắt thoáng buồn rồi nhanh chóng bị giấu đi bằng một nụ cười tươi.

Lại một năm nữa trôi qua, ngày kỉ niệm ba năm yêu nhau của Shin và Kazama đã đến. Năm nay Shin đưa Kazama đến một vùng quê vắng chuẩn bị rất nhiều pháo hoa để đốt cho Kazama xem. Pháo hoa sáng rực một vùng trời. Kazama nhìn bầu trời pháo hoa tuyệt đẹp để tay lên miệng thành hình loa rồi hướng về phía Shin nói lớn.

- Shin, anh có yêu em không? Em rất rất yêu anh.

Đôi tay đang châm lửa của Shin dừng lại vài giây rồi vờ như không nghe thấy lời Kazama nói tiếp tục đốt pháo hoa. Khi pháo hoa hết Shin mới từ từ đi đến chỗ Kazama

- Khi nãy em nói gì vậy? Tiếng pháo hoa to quá anh không nghe thấy.

- Không có gì, em chỉ nói là em rất rất yêu anh thôi.

Nói rồi Kazama ôm chầm lấy Shin, vùi mặt vào ngực Shin hít thở mùi hương quen thuộc, một giọt nước mắt không nghe lời chủ nhân mà rơi xuống. Shin chỉ im lặng giơ tay xoa nhẹ lưng Kazama để mặc cho Kazama ôm mình.

Năm ba đại học, thời gian học ngày càng dài hơn. Từ một ngày ăn với nhau hai bữa cơm, cùng nhau đi siêu thị, cùng nhau coi phim thì Shin và Kazama giờ chỉ có thể cùng nhau ăn bữa sáng, tối chỉ trò chuyện với nhau vài câu rồi ôm nhau ngủ. Thời gian ở cạnh nhau ít đến đáng thương, cả ngày chỉ trò chuyện được vài câu. Điều may mắn duy nhất là họ vẫn cùng nhau ăn bữa sáng, Shin vẫn giữ thói quen ôm Kazama rồi hôn nhẹ lên má Kazama. Ngày kỉ niệm yêu nhau năm nay cả hai thậm chí còn không có thời gian dành cho nhau, chỉ kịp đưa quà cho nhau vào buổi sáng rồi lại ai làm việc nấy.

Năm bốn đại học, Shin và Kazama bắt đầu thực tập. Bây giờ đến cả bữa sáng cả hai cũng không thể ăn cùng nhau được nữa. Mỗi khi Kazama thức dậy thì Shin đã đi làm rồi. Kazama định thức dậy sớm hơn để chuẩn bị bữa sáng cho Shin nhưng Shin không muốn Kazama vất vả. Có những ngày cả hai không nói chuyện với nhau một câu nào. Chỉ những ngày cuối tuần thì cả hai mới có thời gian rảnh rỗi để ở cùng nhau ăn. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net