Chiến tranh [DarkOri (Hắc diện x Nguyên bản)]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Love the thrill of battle, hate the notion of war]


Với một người lính giữa mặt trận chiến tranh,cho dù có là kẻ kỳ cựu già dặn kinh nghiệm ,hay là tên trai trẻ non tơ phải rời xa quê hương cách trăm ngàn dặm để bán mạng vì đất nước,cảm giác sợ hãi giết chóc, sợ hãi chiến tranh không hề thiếu đi.Cho dù bản thân có quen với đớn đau đi chăng nữa thì cảm giác tồi tệ cũng không thay đổi.

Tuy nhiên,sự phấn khích này, sự phấn khích độc nhất vô nhị trên chiến trường, sự phấn khích khi chạy xuyên mưa bom bão đạn,khi mà ảo giác bản thân bị xiên thành con nhím ứa đầy máu tanh, sự phấn khích khi có thể bị giết bất cứ lúc nào bởi kẻ ngay trước mắt mình, thật khoái lạc làm sao.

"Yêu sự phấn khích trên chiến trường, nhưng lại căm ghét ý niệm của chiến tranh."-Vốn là thứ đã ghim chặt vào bản ngã của tên lính thuê từ lâu,cho dù có nhồi nhét bao nhiêu lí tưởng công lí vào đầu,ám ảnh u tối kia vẫn lảng vảng trong tâm trí dày vò Naib trong từng đêm trống vắng,sởn cả da gà.

Nhưng sau khi vào nơi trang viên u tối,suy ngẫm dị hợm kia cũng vơi đi dần,làm Naib thở phào may mắn biết bao.Dù gì,anh ta cũng là kẻ cố gắng nhất để níu kéo sinh mạng đồng đội ,bán rẻ sinh mạng của bản thân vì họ,chứ không coi đây là trò đùa.

"Liệu ta có thể một lần nữa tìm lại sự phấn khích đó nơi trang viên này?"

Vốn dĩ số phận như một trò đùa,khi tên lính hèn mạt được cơ hội hiếm hoi tận mắt nhìn thấy một "bản sao khác" tối tăm và điên khùng hơn cả chính bản thân mình.Điều tồi tệ nhất,gã điên kia lại đi giam lỏng anh,ừ,là giam lỏng đấy,và cả tra tấn.

"Thằng chó,mày làm thế để làm gì!?"

Bật ra tiếng thở gấp suýt xoa ,dù tên lính thuê đã quen với cơn đau thấu da thịt,nhưng thử nghĩ xem,khi con dao Gurkha chậm rãi xẻ cặp đùi mày ra như đang mổ thịt,cưa chầm chậm lưỡi dao sần vào dây thần kinh như muốn phỉ nhổ vào thái độ bình tĩnh của Naib,ép buộc anh ta phải thét lên một tiếng đau đớn.

Hắc Diện bật ra âm thanh khô khốc ,có lẽ là một điệu cười dài,hoặc là một tiếng trầm ngâm vu vơ khi khẽ níu lấy mu bàn tay Ori,đặt lên nó một nụ hôn nồng thắm trên da thịt chằng chịt vết bỏng và vụn lưỡi lam ghim trên ấy,cũng đã làm chính bản thân mình bị thương.

"Đương nhiên,tìm kiếm sự phấn khích,mà mày và tao đều muốn."

Lời thì thầm khe khẽ vào tai như ma quỷ dẫn lối,dần dắt tên lính thuê với tâm trí xói mòn cằn cỗi dần nín bặt lấy hơi thở,ánh mắt loạn thành một đoàn hướng về điệu cười thóa mạ của Hắc Diện.Mùi vị tanh tưởi của máu tươi lần nữa nhuộm màu đôi tay ,có lẽ là ảo giác,khi Naib thấy mình tự lúc nào đã giằng lấy con dao ,đâm thẳng nó vào vùng bụng của gã,có lẽ đã xuyên thẳng qua dạ dày.

"Đúng rồi ,tuyệt vời lắm,dear.Thật đáng khen."

Ừ thì sau đấy thế nào á,có lẽ là tên Hắc Diện đã chết vì vết thương không lâu sau đó,hay Naib Subedar cũng vì lần nữa nếm trải cảm giác phấn khích mà rơi vào con đường tội lỗi ,ai mà biết được.

Có lẽ,tất cả chỉ là một cơn ác mộng mà thôi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net