Moribund (NorNaib)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Moribund - Phút hấp hối.
________________
Bên cạnh thân cây già, bên cạnh cả đốm lửa bập bùng tí tách, đôi ta trao cho nhau những cái hôn mặn nồng, cùng những câu thề lứa đôi đầy ngọt ngào và êm ái. Từng nụ hôn nơi đầu môi nhợt, hạ trên vầng trán như cánh chuồn chuồn chợt lướt qua mặt nước dần trôi, cái ấm êm tan ra trong sương giá lạnh buốt, khi gã và anh tựa đầu bên nhau.

"Liệu, em có thấy sao trời rực rỡ?"

Đôi mắt xanh của anh lấp lánh, trong đôi mắt biếc là cả khoảng sao xa, cùng thứ cảm giác gì đấy đượm buồn. Có phải vì, gió buốt làm mắt anh lạnh căm, hay là bởi, tình yêu cay đắng khiến trái tim anh người lính mạt đã đông cứng thành đá mất rồi?

"Hay, anh có thấy mặt trăng dịu dàng?"

Naib Subedar và Norton Campbell tựa vai bên nhau trong sắc trời lạnh giá, đầy ắp những vì sao sáng nặng trĩu nơi dãy núi Alps xa xăm. Kẻ đào vàng thủ thỉ chất giọng khàn khàn, hững hờ đôi mi đen láy, vòng tay rộng chằng chịt sẹo bỏng khoác hờ trên đôi vai người tình, chầm chậm trượt xuống, cho tới khi gã đã ôm chặt người lính thuê kia vào lòng.

"Em yêu anh..."

Norton thì thầm trong cơn gió lộng, gã ta tựa đầu vào vầng tóc nâu nâu, hướng ánh trăng bạc dần đổ đầy sắc bạc lấp lánh trên suối tóc nâu. Bàn tay gã khẽ chạm tới nó, nhưng được một chốc lại bỡ ngỡ chợt dừng, yết hầu gã khẽ nhấp nhô, nuốt chửng giọt chất lỏng nóng rát trôi xuống thanh quản, vốn là nước mắt, đã chảy xuống luôn cả dạ dày chua chát.

Rồi, kẻ đào vàng lại ngả mái đầu gã xuống bả vai anh, thấm thía từng giọt lệ nhoà bỏng rát, lấm tấm rơi trên tấm lưng mờ mịt những vết sẹo thô. Naib cảm thấy vạt áo xanh lục bám bụi của anh dần ướt mèm bởi giọt lệ lã chã rơi, đôi mắt xanh của Naib bình thản khép lại, nhưng vì sao vậy, tiếng nấc đau đớn của người yêu càng làm anh thêm chạnh lòng.

"Đừng khóc nữa...em yêu."

"Mọi chuyện sẽ ổn thôi mà."

"...Nhé?"

Bàn tay ấy khẽ vuốt ve lớp da sần sùi đỏ choé sẹo bỏng của gã, Naib chầm chậm và dịu dàng, nâng niu góc mặt Norton. Anh hôn lên khoé mắt nhạt nhoà giọt lệ, hằn lên trong đôi mắt đau khổ kia chỉ có bùn đen và tuyệt vọng, làm Naib càng cảm thấy thương.

Thương cho một mối tình êm đẹp.

Và thương cho tình yêu của đời gã, Norton Campbell tội nghiệp.

Vầng trán nhỏ tựa vào nhau rộn rã, bàn tay đầy vết chai của dao và súng, đan vào đôi tay sần sùi sẹo bỏng của những buổi ngày quần quật trong khu mỏ tối hù. Bọn họ cùng nhau, cảm nhận hơi ấm cuối đời, tuyệt vời và dịu êm, nóng bỏng những nụ hôn rơi rớt trên đôi bàn tay đỏ, in hằn trên đôi môi, mi mắt, và cả con tim nhỏ lệ.

Mắt Naib đã mờ hẳn, chằng chịt tơ máu và sắc lam thủy quân đào sâu trong khoé mắt nhọc nhằn. Anh ta trong tiếng nấc thút thít của người mình yêu, ôm trọn cả tấm lòng dưới ánh trăng bạc, và rồi...chờ đợi thôi, em yêu sẽ kết liễu cuộc đời đau khổ của Naib Subedar.

Bàn tay kia, siết chặt lấy lưỡi dao sắc lạnh.

"Đây đâu phải...thứ giúp anh đạt được hạnh phúc."

"Mà chỉ là thói ích kỷ của anh thôi."

Tiếng thở của gã lính đánh thuê đã dần nhọc nhằn và khắc khổ, nhưng ôi thôi, vì sao anh lại cười hạnh phúc tới thế.

Giọng điệu của Norton Campbell vẫn vậy, vang vọng đều đều bên tai với tông điệu hờn dỗi. Gã ôm chặt người mình yêu trong thân xác tàn đầy đoạ, với mảnh hồn ngả ra như rơm rạ, chẳng ai hay.

"Người giết em rồi."

Norton thì thào, đôi mắt đen của gã đẫm lệ, cảm giác nóng rực trên tay bởi sắc đỏ hoe của khung trời xanh lụi tàn, khiến con tim gã chết mòn, chết mỏi.

Người yêu dấu ơi,

Sao anh,

Mượn một đoá tầm gửi, giết chết tôi rồi?

Và lại chôn tình mình, dưới đồng cỏ xanh.

Giấc mộng đôi ta, sao phút giây tàn lụi.

Phút hấp hối cuối đời, người lại giành cho tôi?

Sao xa, rực rỡ

Nắng tàn, chạng vạng.

Đây vì sao sáng, khi mũi dao đầu kéo,

xuyên thủng con tim.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net