Chap 14 : Mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Được nghỉ một ngày đâm ra hai bạn trẻ của chúng ta hoạt động qua mức và hậu quả là sáng hôm sau hai đứa nướng cháy giường ╮(╯▽╰)╭

Ánh sáng chiếu rọi đânh thức hai thiếu niên đang say giấc nồng trên giường

- *ngoáp* tiểu Khải dậy thôi

Bàn tay vừa chạm đến đầu ảnh chợt dừng lại xoa xoa thêm mấy cái rồi giật lại nhìn chằm chằm xuống cái đống tròn ú đang quấn chắn kia

- Vương Tuấn Khải!

Người kia giật mình bật dậy

- aaa sao vậy cháy rồi sao?

Cậu lắc đầu anh lại nằm xuống

- VƯƠNG TUẤN KHẢI!

- sao nữa!

Cậu chỉ tay vào người anh, anh rụi rụi mắt nhìn xuống người ngạc nhiên nhìn thấy mình đang mặc bộ đồ cổ trang tạo hình trong game Tru Tiên còn có " ể sao vướng vậy nè "

Con mèo ngốc nào đó đưa tay sờ lên đầu mình

- aaaa tóc dài còn có tai cáo WO DE MAIYA!!!

sau một hồi cuối cùng hai đứa cũng chấn tĩnh lại

- em nghĩ là ngày mai tỉnh dậy sẽ bình thường a

- nhỡ may không trở lại được thì làm sao?

- thì em nuôi anh

- anh đang nói nghiêm túc mà

- em cũng vậy a

- em hừ -_-+

Còn mèo nào đó phồng má xù lông dễ thương

- thôi nào đừang giận nữa em có cách rồi

- cách gì?

- hay đễ em yêu thương anh lần nữa nha biết đâu bình thường trở lại

- không muốn

Anh lùi lại hai tai trên đầu theo phản xạ của chủ nhân cụp lại nhìn thật khiến người ta muốn phạm tội

- đừng ngại tiểu Khải để em giúp anh

- không...

...

Vâng một màn quần áo bay tứ tung trên giường có hai thiếu niên đang quấn lấy nhau mà hôm nay có chút khác biệt nha vì anh mọc thêm một chiếc đuôi lông trắng xù xù dễ thương đâm ra khi làm cậu cũng tiện tay nắm lấy nó

- a~ đừng nắm ah... Ha buông đuôi của anh ra aaa

- ồ nắm nó làm anh bị kích thích sao

Cậu thích thú vuốt ve đuôi của anh

Không biết qua bao lâu đến khi cả hai cùng chìm vào giấc ngủ

...

- AAAA

Vương Tuấn Khải giật mình bật dậy vội sờ lên đầu kiểm tra có tai hay không phát hiện không có gì thay đổi anh mới thở phào nhẹ nhõm

- gì vậy tiểu Khải anh hét gì đó?

- không có gì sau này anh sẽ không bao giờ ngủ nướng nữa

Nhìn anh đi vào phòng Wc cậu thầm hồi tưởng lại hình ảnh anh có đuôi và tai, tóc dài trong giấc mơ

- haiz là mơ thôi tiếc quá

.
.
.

Thật sự là mơ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net