Chap 24 : Hà Đăng (Trung)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dịch Dương Thiên Tỉ thấy hắn khóc cũng luống cuống không biết làm sao đàng rút khăn tay ra giúp hắn lau nước mắt

Vương Tuấn Khải tuy không nhìn được nhưng đôi mắt hắn lại đen láy teong sáng tuyệt đẹp khiến y không khỏi ngắm nhìn

- ngươi sao lại khóc?

- ta là một kẻ vô dụng, mẹ ta vì sinh ra ta mà mất, ta lại mù không được như những đứa trẻ khác cha cũng không thương ta *hức*

Nhìn hắn khóc đến hai mắt đỏ hoe, lông mi dài cong run run, chiếc mũi hơi hồng hít hít như một chú tiểu miêu nhỏ bé bị khi dễ y bỗng muốn bảo vệ hắn

Đưa tay ra y ôm lấy hắn vào lòng khẽ xoa đầu hắn

- ngươi không phải vô dụng đừng bao giờ tự nói mình vô dụng có biết không? Mỗi người đều có một vai trò riêng của mình, nếu chính bản thân ngươi còn tự cho là mình vô dụng vậy lúc đó ngươi mới thật sự là kẻ vô dụng

Vương Tuấn Khải khẽ gật đầu rụi đầu vào lòng y

- ân ta không vô dụng

- như vậy mới đúng chứ

- à đúng rồi Thiên Thiên vì sao ngươi cũng ở đây một mình?

- Thiên Thiên?

- ừ vì ngươi tên dài quá ta gọi Thiên Thiên sẽ nhanh hơn

- ân vậy ta gọi ngươi tiểu Khải

- hảo

- tiểu Khải ngươi không nhìn thấy sao biết được ta chỉ có một mình?

- tuy ta không nhìn được ngưng tai ta rất thính hơn nữa quanh đây rất im lặng nơi này là hạ lưu sông rất ít người đến thà hà đăng, ta còn nghĩ chỉ có một mình ta thôi không ngờ lại gặp được ngươi

- ra vậy...

Dịch Dương Thiên Tỉ chợt im lặng, một lúc chôi qua Vương Tuấn Khải còn nghĩ y đã bỏ đi thì bỗng nhiên y lại cất tiếng

- cha mẹ ta vừa mất, ta giờ chỉ còn một mình không gia đình không tiền tài, cũng không rõ tiếp theo nên làm gì

Vường Tuấn Khải nhíu mày vội lục trong túi áo một miếng ngọc bội to bằng bàn tay nam khắc hình rồng tinh sảo đưa cho y

- ngươi đây là?

- đây là mẹ ta để lại cho ta, nhưng ta cuộc sống tuy không vui nhưng cũng không thiếu thốn gì ngươi cầm đi ngươi cần nó hơn ta

- ta đã nói không cần báo đáp rồi mà

- đây không phải báo đáp là tấm lòng của ta đối với ngươi, Thiên Thiên miếng ngọc này là mẹ ta để lại cho ta nó đối với ta cực kỳ quan trọng nếu không phải ta quý ngươi ta nhất định không tặng cho ngươi đâu

- tiểu Khải

Y và hắn vốn chỉ mới quen nhau y không hiểu vì sao hắn lại tốt với y như vậy, nhìn đôi mắt đen láy trong sáng không chút tạp niệm kia y nắm chặt lấy ngọc bội

- tiểu Khải cảm ơn ngươi, đưa tay cho ta mượn một chút được không?

- để làm gì?

- ngươi cứ đưa đi

Ngay khi hắn đưa tay qua y bất ngờ nắm chặt lấy tay hắn nhắm ngay cổ tay cắn thật xâu

- Aaaaaa ngươi nhả ra... Hức đau quá...  Sao ngươi cắn ta

Dịch Dương Thiên Tỉ buông tay hắn ra nhẹ nhàng đem thuốc nhà y rắc lên rồi lấy khăn tay quấn lại giúp hắn

- ngư vậy sẽ thành sẹo ngươi sẽ không bao giờ quên ta

- Thiên Thiên ngươi bị thần kinh bênh hả???

- (-_-|||)

...

Miếng ngọc bội kia có thể coi là cả một gia tài với người khác, nhờ có hắn  y đã có thể vào học trường của con nhà quý tộc, còn đỗ trạng nguyên võ rồi được trọng dụng trở thành tướng quân.

Bao năm chôi qua y vẫn không quên nối hình bóng thiếu niên năm xưa, miếng ngọc của hắn y đã sớm chuộc lại coi như bảo vật chân quý cẩn thận vuốt ve

- tiểu Khải ngươi đang ở đâu ta thật nhớ ngươi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net