Chap 28 : Pháo Hoa Chóng Tàn (Hạ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không có Đại Phong quân canh giữ biên cương giặc ngoại xâm lăm le xâm nhập bờ cõi, chiều đình nhu nhược không có tướng giỏi liên tiếp ba tỉnh giáp biên giới bị giặc chiếm đóng.

...

* rầm* y tức giận đập bản tấu xuống bàn

" các ngươi giỏi lắm miệng luôn sưng là tướng quân văn võ song toàn là tướng sĩ tinh nhuệ kết quả thì sao? Trong ba tháng ba tỉnh đã bị cướp trắng trợn "

Văn võ bá quan quỳ rạp xuống

" hoàng thượng bớt giận"

" An công công truyền chỉ chiệu kiến Đại Phong vương mang theo Đại Phong Quân ra trận nghênh địch"

" hoàng thượng đại phong vương không phải đã... "

" trẫm nói truyền chỉ "

...

Đại Phong Vương trong một đêm chiêu mộ được hơn mười vạn binh sĩ Đại Phong quân đánh địch, từ đời lão Vương Gia Đại Phong Quân đã trở thành huyền thoại đánh giặc không trận nào thua, nay Đại Phong Quân dưới sự chỉ huy của hắn khí thế chỉ có tăng không hề giảm, trong vòng hai tháng đòi lại được ba tỉnh giáp biên giới đồng thời tiêu diệt sạch quân địch, giặc nghe tên mà khiếp vía.

...

Tuy nói là thắng nhưng tổn thất không phải không có, chính bản thân hắn cũng bị chém hai nhát vào bả vai,  Hoàng Thượng nghe tin Đại Phong Vương trọng thương ngay trong đêm rời giá đến bản doanh thăm hắn

" hoàng thượng "

Hắn còn chưa kịp ngồi dậy y đã vội đi đến đỡ hắn để hắn dựa vào lòng mình

" đừng ngồi dậy huynh đang bị thương "

Phó tướng cùng An công công nhìn cảnh này cũng chỉ đành mỉm cười lùi ra để lại không gian riêng cho hai người.

...

Y xót xa nhìn vuốt khuông mặt có phần nhợt nhạt của hắn lại nhìn thân thể quấn băng trắng kia

" sao lại để bản thân ra nông nỗi này?"

" thần không sao, hoàng thượng không cần quá lo không chết được đâu"

" tiểu Khải! "

Y cúi xuống chặn môi hắn lại kẽ luồn chiếc lưỡi vào khoang miệng ngọt ngào kia, hắn bây giờ đang bị thương vốn chẳng phản khán lại nổi y

"ưm... Hoàng... "

Hôn đến mức cả hai gần như ngạt thở y mới lưu luyến buông hắn ra.

" không bao giờ được nói như vậy nữa biết không "

" ân"

...

Sau khi mọi chuyện đã ổn định lại hắn vẫn một lòng muốn về quên dao nộp lại binh phù

" xin hoàng thượng ân chuẩn"

" trẫm không chuẩn"

Y đi xuống nắm lấy hai tay đỡ hắn dậy

" huynh còn không tin trẫm? "

" thần không có ý đó chỉ là... "

" chỉ là sao? "

" lý do bản thân người hiểu rõ "

" trẫm nói rồi cái gì công cao lấn chủ, cái gì đe dọa tạo phản trẫm không quan tâm, trẫm sẽ bảo vệ được huynh"

" cứ cho là vậy, tình cảm của chúng ta người đời sẽ hiểu sao? "

" được nếu huynh đã nói vậy"

Y bất ngờ đưa tay điểm huyệt hắn

" hoàng thượng người làm gì vậy?"

" nếu Đại Phong Vương đã lo người đời nói chúng ta đoạn tụ trẫm sẽ công khai đoạn tụ cho họ xem"

" hoàng thượng! "

"đừng kêu nữa trẫm đã quyết rồi huynh ngoan ngoãn làm người của trẫm đi"

" Dịch Dương Thiên Tỉ! Đệ mau dừng lại! "

"..."

Tiếp tục vác Đại Phong Vương trên vai đi thẳng về tẩm cung, cung nữ, thái giám thậm trí là đại thần nhìn thấy y cũng chỉ cười nói

" Tướng Quân đang hi sinh vì đất nước giúp trẫm thị tẩm đó mà"

( ô hố hố hi sinh vì đất nước :))))) )

...

Hoàng Hậu cũng đành buông tay bà chẳng muốn đứa con mình hết lòng yêu thương lại giống như tiên hòa một đời đau khổ.

Cuối cùng hai người cũng có thể bên nhau, Dịch Quốc đại hôn khắp nơi vui mừng, bầu trời lại rực sáng pháo hoa

Đêm đó, y ôm hắn trong lòng nhìn ra ngoài cửa sổ mỉm cười

" tiểu Khải huynh thấy không pháo hoa kia tuy chóng tàn nhưng tình cảm của chúng ta là mãi mãi "

" ân Hoàng Thượng ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net