Chap 57 : Phải Chăng?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" tiểu Khải chúng ta cùng nhau thực hiện giấc mộng nhé, hứa với em anh sẽ mãi mãi bên em được không? "

" được"

Mùa hạ năm đó, Dịch Dương Thiên Tỉ mười bốn tuổi mái đầu nấm ngây ngô nắm tay Vương Tuấn Khải mười lăm tuổi cùng hẹn ước niên thiếu đầy nhiệt huyết.

...

Mười năm sau

" Thiên Tỉ công ty muốn em ra nước ngoài hoạt động"

" em... Để em suy nghĩ đã"

Cậu nào biết ngoài cửa anh lặbg im rời đi.

...

Cậu nắm lấy tay anh, nhìn xâu vào ánh mắt anh hỏi

" tiểu Khải anh dạo này sao vậy? Sao luôn chánh né em? "

Vương Tuấn Khải nở một nụ cười bi thương rút tay ra khỏi bàn tay cậu

" chúng ta chia tay đi"

" anh nói gì vậy? "

" tôi không muốn tiếp tục chuyện tình hoang đường này nữa"

" anh nói gì vậy? "

" tôi có sự nghiệp của tôi, tôi không thể vì cậu mà tự hủy hoại tương lai của chính mình"

" anh... Sợ bị kì thị"

" phải thử hỏi ai có thể chấp nhận một thần tượng là người đồng tính"

Cậu không nói gì nhưng xâu trong đôi mắt cậu, anh nhìn thấy được có thứ gì tan vỡ.

Trái tim anh cũng đau lắm, nhưng anh không thể vì sự ích kỷ của mình phá hủy đi tương lai của cậu

Cậu vốn không thuộc về nơi nhỏ bé này, cậu nên vùng vẫy nơi biển cả bao la đại dương ngoài kia chứ không phải ở trong một chiếc hồ nhỏ bé cạnh anh.

" được nếu anh muốn vậy"

Nhìn cậu quay lưng rời đi, Vương Tuấn Khải tự cắn chặt răng không để tiếng nấc nghẹn ngào bật ra. Trái tim anh bây giờ cũng đau lòng lắm.
...

Dịch Dương Thiên Tỉ sang Mỹ sự nghiệp của cậu ngày càng phát triển, cậu quyết định định cư bên Mỹ

Vương Tuấn Khải ở Trung Quốc phát triển tài năng chẳng mấy chốc đã trở thành thiên vương trong ngành.

Thế nhưng hai người đã lỡ mất nhau

...

Cứ như vậy sự hiểu lầm kia chẳng bao giờ được nói rõ cậu cứ vậy hận anh, anh lại cứ vậy âm thầm chịu đựng

Hai người cứ vậy lỡ mất nhau, phải chăng nếu mạnh mẽ hơn... Phải chăng nếu như ngày đó cậu nghe thấy tiếng nấc của anh...

Phải chăng ngày đó anh không lựa chọn buông tay cậu thì mọi chuyện sẽ không như vậy? Sẽ có một cái kết khác đẹp hơn cho cậu và anh chăng?

"Màn đêm đang buông lơi
ngay cơn sóng xô... êm đềm
Và lan ra nơi ở góc cuối... chân trời
Đại ngư đang bơi nhanh qua
kẻ hở trong... cõi mộng
Nhìn ngắm người, đang ngủ say thật say

Cùng nhìn ngắm biển trời,
cùng nghe mưa và gió
Cầm tay nhau, khói sóng kia
ta hãy... dập tắt
Đại ngư đã dang rộng
những đôi vây... rồi đấy!
Tôi vứt đi, bao tháng năm buồn đau

Sợ người khuất xa tôi,
bỏ tôi lại tại nơi đó
Cũng sợ người mãi mãi
chôn chân ngay tại đây
Từng giọt nước mắt này
vẫn rơi vì người thôi đấy!
Trôi khuất đi, trôi đến chân trời xa...

Màn đêm đang buông lơi
ngay cơn sóng xô... êm đềm
Và lan ra nơi ở góc cuối... chân trời
Đại ngư đang bơi nhanh qua
kẻ hở trong... cõi mộng
Nhìn ngắm người, đang ngủ say thật say

Cùng nhìn ngắm biển trời,
cùng nghe mưa và gió
Cầm tay nhau, khói sóng
kia ta hãy... dập tắt
Đại ngư đã dang rộng
những đôi vây... rồi đấy!
Tôi vứt đi, bao tháng năm buồn đau

Nhìn người khuất xa tôi,
bỏ tôi lại tại nơi đó
Bởi vì người, đã vốn ở nơi chân trời xa
Từng giọt nước mắt này vẫn
rơi vì người thôi đấy!
Quay trở về... ngay lúc ta vừa quen".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net