Chap 63 : Tạm biệt nhé! (Thượng)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu gặp anh vào một ngày hạ nắng đẹp, Karry giống như ánh mai chiếu rọi nơi lạnh lẽo bị bóng đêm bao phủ là cậu

Từ lần được anh cứu đó Thiên Chí Hách tự nhủ phải nỗ lực vào Học Viện Nam Sinh để gặp lại anh.

...

Năm ấy cậu bước vào Phòng tự học vừa nhìn thấy anh trái tim cậu đã đập chệch nhịp

Anh ngồi đó, bàn cuối gần của sổ ánh chiều tà rọi vào mái tóc anh, từng cơn gió nhẹ thổi làm mái tóc anh khẽ bay

Cậu bước về phía anh, chầm chậm tưởng như rất gần mà cậu lại lo sợ người trước mặt quá đẹp giống như một phong cảnh, cậu chỉ cần khẽ chớp mắt anh sẽ biến mất

" Karry học trưởng "

Người kia khẽ ngửng đầu mắt phượng hoa lệ nhìn cậu

" à chào cậu"

" anh còn nhớ em không? Em là Thiên Chí Hách cậu nhóc anh cứu năm đó"

" a cậu là cậu nhóc đó, không ngờ nha cậu thay đổi nhiều quá"

...

Anh thích ăn bánh bao ở cổng trường, cậu mỗi ngày đều mua cho anh

Cậu cảm thấy mỗi ngày có thể nhìn anh ăn cũng thật hạnh phúc

Karry cũng rất thích thiếu niên kia, cậu vừa ôn nhu lại luôn hiểu ý anh, mỉm cười cũng rất soái

Mỗi ngày đều hẹn nhau chỗ cũ nơi phòng tự học

Karry thường thích cười đến vân mèo lộ hết ra rồi đưa tay nhéo má cậu.

Anh thích chơi bóng đá cậu cùng anh mỗi buổi tan học về đều chơi mấy trận rồi mới chịu về

Có những khi anh lười biếng làm nũng đòi cậu cõng về, cậu lại vui vẻ hôn nhẹ lên trán anh, cõng cả thế giới của cậu về.

Cứ như vậy những năm tháng ấy của hai người trở nên thật ngọt ngào, nhưng liệu có thể trở thành mãi mãi?

...

Rồi ngày tốt nghiệp cũng đến, đến lúc phải rời xa

Anh nén lại lệ nóng nơi khóe mi nhìn thiếu niên nay đã cao ngang bằng anh

" cố gắng lên nhé, anh phải đi rồi "

" anh không có gì muốn nói với em sao? "

Có chứ, rất nhiều nhưng anh hiểu rõ chuyện tình học trò này rồi cũng đến lúc phải kết thúc rồi, mỗi người họ đều có tương lai phải đối mặt chẳng thể cứ cố chấp điên cuồng nữa.

Karry quay đi, Thiên Chí Hách vội nắm lấy tay anh

" em thích anh! "

" xin lỗi em. Tạm biệt "

...

"Hồi Chuông tan học không còn reo

Chúng ta cũng không thể quay lại sân bóng ngày ấy

Vì Nơi Ấy bây giờ cũng không còn thuộc về hai chúng ta nữa

Trong thư viện và phòng tự học đều có hình bóng của hai chúng ta

Anh muốn xin em bốn ngày nghỉ, phân biệt là xuân hạ thu đông

Năm tới phòng học ấy sẽ lại chàn ngập hình bóng của những cô cậu học trò
Nhưng đáng tiếc không phải chúng ta nữa...

Quên anh đi, quên anh đi nhé!
Quên cả những câu hứa ngây ngô ngày ấy của chúng ta... ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net