Chap 67 : Anh ấy (hạ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay trong đêm cậu lái xe cùng anh đem hòi sơ mật đến trụ sở, lấy được hồ sơ đường dây buôn bán trái phép nhanh tróng bị chặt đứt

Dịch Dương Thiên Tỉ xin từ trức mua vé máy bay muốn thực hiện lời hứa đưa anh ra nước ngoài nhưng ống trời thật biết chêu chọc người

Chỉ còn một bước nữa là hai người đã bước lên máy bay rời khỏi nhưng bỗng có tiếng súng lên, Vương Tuấn Khải đẩy cậu ra, viên đạn bay xuyên qua ngực trái của anh

Dịch Dương Thiên Tỉ trong khoảnh khắc đó không còng nghe được gì cả hai tai cậu ù đi, cậu chỉ biết ôm lấy người mình yêu mà hoảng loạng gọi tên anh

" tiểu Khải! Tiểu Khải anh sao rồi! Không sao đâu em đưa anh đi bệnh viện"

Vương Tuấn Khải cười yếu ớt đưa tay lên vuốt má cậu hành động y như ngày đó cậu đỡ thay anh một viên đạn

" không kịp rồi, tiểu Thiên em... phải sống thật tốt... "

Bàn tay anh rơi xuống...

Dịch Dương Thiên Tỉ tâm như đã chết cậu cảm thấy bản thân thật vô dụng chỉ có thể trơ mắt nhìn người cậu yêu chết trước mắt mình, một người cả đời yêu cậu lại vì cậu mà chết.

...

Năm năm kể từ ngày anh ra đi, tổ chức buôn lậu ngầm đã sớm bị diệt trừ, lão đại kia cũng sớm phải chịu hình phạt thích đáng

Dịch Dương Thiên Tỉ của lúc này cũng đã không còn là cảnh sát trẻ ngày xưa cậu giờ đã là sở trưởng đội điều tra

Thế nhưng anh ấy sẽ chẳng bao giờ xuất hiện lần nữa trước mắt cậu.

Nhìn ra ngoài cửa sổ nơi cây hoa anh đào đang nở rộ báo hiệu mùa xuân lại về cậu nở một nụ cười u buồn

" tiểu Khải à xuân lại đến rồi, em thật nhớ anh"

...

Anh ấy... đã từng vuốt nhẹ tóc tôi

Bất chợt cười khi cùng trò chuyện với tôi

Anh ấy... đã từng nắm chặt tay tôi

Nhưng rồi cũng bỏ tôi mà đi

Đôi ba lời hẹn ước, anh ấy rất chân thành

Bên tai từng âm vang lời thì thầm tình yêu

Không tránh khỏi đau đớn khi trở thành lời nói dối

Anh ấy cuối cùng cũng không thuộc về tôi

Nhưng điều này cũng không hẳn là sự nuối tiếc

Năm tháng đẹp nhất của tôi chỉ là để gặp anh ấy

Ngay cả khi cam chịu để mất anh ấy

Anh ấy cuối cùng cũng không thuộc về tôi

Cảm ơn anh đã cho em khoảng trống nhiều niềm vui

Anh là thanh xuân của em

Là cuộc gặp gỡ đẹp nhất trong đời

Cảm ơn anh đã đi qua câu chuyện của em".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net