Chap 9 : Giám Ngục Ti (thượng)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Tuấn Khải vốn là thiếu gia Vương Phủ chỉ là thời thế loạn lạc phụ mẫu mất trong chiến loạn lưu lạc đến phường hí kịch. Mà hắn bẩm sinh chất dọng thanh ấm nên được ông chủ thu nhận, nhờ dung nhan thanh tú cùng giọng hát ngọt ngào hắn kép hát nổi danh của đoàn.

Vì hay hóa thân thành vai nữ nên đa số khách đến nghe đều không biết hắn là nam mà một lòng mê đắm hắn

Việc cơm ăn áo mặc giờ hắn không còn phải lo nữa, vạn người sủng hắn nhưng hắn lại không hề vui vẻ

Mỗi ngày trang đểm tạo cho mình một lớp mặt nạ thật dày, nhìn thấu sự đời hắn dần mất đi cảm xúc hắn không còn biết gì là rung động.

...

Ngày đó cũng như bao ngày, Vương Tuấn Khải một thân hồng y cất cao dọng hát một khúc " Mỹ Nhân Đồ" thân hình thanh mảnh uyển chuyển múa một khúc, hắn nhập vào vai Ngu Cơ đến chân thật khiến người xem hát không khỏi cảm thán

" Ngu Cơ này thật mỹ lệ"

" Ổng chủ ông kiếm đâu ra nàng Ngu Cơ nghiêng nước nghiêng thành như thế này? "

Hàng vạn lời khen nhưng nụ cười trên môi hắn lại không có chút thật lòng

" thế nhân thô tục ha ha nếu họ biết ta là nam nhân liệu họ còn khen ta đẹp nữa hay không? "

Hắn tiếp tục hát khúc hí kịch bi ai, ngoài trời tuyết đang rơi khung cảnh nhuốm màu nhạt nhòa

...

Đoạn cuối khi khúc hí kịch sắp kết thúc bỗng cánh cửa bật mở Dịch Dương Thiên Tỉ một thân quân nhân oai nghiêm bước vào nét mắt lạnh lùng, y oai nghi bước đến ghế ngồi

- Dịch Gia hoan nghênh ngài đến, cơn gió nào đưa ngài đến đây?

Ông chủ một bên lấy lòng mà y mặt vẫn lạnh như băng ánh mắt trằm trằm nhìn hắn

- người đang diễn vai Ngu Cơ kia là ai?

- đó là người mới của đoàn chúng tôi tên là Vương Tuấn Khải

- dọng hát rất hay ta thích từ nay cậu ta chỉ có thể hát cho mình ta nghe

- cái này...

Ông chủ ngập ngừng lại e dè nhìn y, Dịch Dương Thiên Tỉ rút từ túi áo lông ra ba vạn ném về phía ông chủ

- ta mua cậu ta

- a hảo Dịch gia

Khách nhanh chóng bị y dọa bỏ đi hết, hắn cởi áo khoác lông ra tiến lại gần y

- xóa hết lớp trang điểm đi rồi hát lại khúc vừa rồi cho ta nghe

- sao?

Vương Tuấn Khải hết sức ngạc nhiên người này cư nhiên không thích khuông mặt trang điểm của hắn

- ngươi ngốc sao ta muốn nhìn thấy khuông mặt thật của ngươi

...

Xóa đi lớp trang điểm đậm khuông mặt thanh thuần của hắn dần lộ ra, làn da trắng mịn đôi môi không đỏ chỉ hơi hồng nhưng nhìn rất dễ thương

Y đi đến nâng lên cằm hắn mỉm cười hai bên má đồng điếu ẩn hiện ấm áp, mặt hắn bất giác đỏ

- như vậy mới đúng Vương Tuấn Khải phải không? Từ giờ ngươi là người của ta

- a?

Hắn hôn nhẹ lên má y, hắn vội đẩy y ra hai má phiến hồng mỹ lệ

- ta là nam nhân

- ta đương nhiên biết, ta cũng đâu có mù

- vậy sao ngươi lại...

- ta cũng không rõ chỉ là rất thích dọng hát của ngươi

Trong khoảng khắc đó Vương Tuấn Khải thầm nghĩ hắn đã tìm được Hạng Vũ của riêng hắn rồi

( Hạng Vũ là người yêu của Ngu Cơ )

Chính là người đang đứng trước mặt hắn đây y không như ngững kẻ kia chỉ để ý dung mạo của hắn, y cảm nhận bài hát của y

- còn đứng ngốc ra đó là gì hát cho ta nghe đi

- được từ nay ta chỉ hát cho mình ngươi nghe

Hắn mỉm cười, nụ cười ngọt ngào khoe ra hai tiểu nanh hổ mà bao năm qua hắn chưa từng lộ ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net