Quân Thuỳ_ Hồng mai.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Sẽ có OOC nhẹ.

* Tên truyện: Trường dạ - tác giả: Vô danh.
===========
Mạnh Tuyết sơn năm nay tuyết rơi nhiều hơn mọi khi, tuyết rơi trắng xoá tựa như bức màn bao lấy bầu trời. Khí lạnh khắp nơi, Viễn Tử đường vốn đã lạnh, nay còn lạnh hơn.

"Ư... lạnh chết đi được, Ly nhi, nơi này quả là rất lạnh đúng không." Trương Thanh Hàn vận thanh sam, dù trên người đã mặc thêm một lớp áo lông vẫn không thể ấm nổi được.

"Trương Thanh Hàn! Ngươi có thể bớt nói chuyện với con rối được không, thay vào đó thì quản lý đám thuộc hạ của ngươi đi?!" Đường Mộng Cơ như cũ, quát lên chửi. Nàng bận tử y, cả người chỉ có một lớp áo lông mỏng, thanh roi trên tay nàng rè rè ánh quang, sáng cả nữa khuôn mặt nàng. Trương Thanh Hàn đường quen lối cũ, nhanh chóng chạy vọt đi giữa trời đông giá tuyết, miệng thì hét to nói chuyện với con rối trên tay phải mình: "Ối trời ơi sợ chưa kìa, Ly nhi, nàng sợ không chứ ta sợ lắm đấy!"

Đường Mộng Cơ: "..."

"Trương! Thanh! Hàn!!!" Máu nóng của nàng vọt lên, ngay lập tức hoá thành một tia sáng phóng đi, đuổi dí tên nào đó.

Còn Mộng Ma một thân màu đen thui vẫn cứ ở cuối sân, nghịch tuyết, lâu lâu thì sẽ nói vài câu thêm dầu vào lửa.

Ngày nào cũng thế, sân Viễn Tử đường luôn luôn náo nhiệt như vầy, hạnh phúc biết bao, ấm áp biết bao.

Phùng Thiên Quân từ trên lầu, bên cửa sổ nhìn xuống, khoé môi nhè nhẹ cong lên. Đôi mắt nhạt màu lia đến gốc cây hồng mai đằng kia, vẫn là Mộ Thuỳ.
Khóm cây hồng mai nằm gần cuối sân, ngay bên bờ tường viện tử của y, ở đó có một bia đá, y hay ngồi ở đó nhìn cảnh mèo vờn chuột của hai người kia, tiện thể nhìn xem cái cục than đen thui kia đi chơi ở đâu rồi.

Ngày qua ngày, lúc nào cũng vậy. Nếu không ở vườn trúc sau núi thì là ở gốc cây hồng mai gần viện tử của mình

"Không lạnh à?" Phùng Thiên Quân không biết từ lúc nào đã ở đằng sau y, hắn lấy áo choàng mặc cho y. Mộ Thuỳ nghe tiếng hắn, cũng xoay đầu lại.

Phùng Thiên Quân luôn ăn mặc rất lỏng lẽo dù là tiết trời Đông chí lạnh thấu da cắt thịt thì hắn vẫn cứ mặc một trung y trắng, y phục ngoài màu mực vắt trên khuỷ tay, nhưng cũng vô tình tạo cho hắn khí chất phóng khoáng, nhàn vân dã hạc (buông thả thoải mái).

Mộ Thuỳ lắc đầu cười cười: "Thuộc hạ không lạnh, chủ nhân, ngài không lạnh sao?" Nói rồi, y nhìn quần áo lỏng lẻo, tóc tai rối bời được búi qua loa của hắn, Phùng Thiền Quân ngồi xuống bia đá, kế bên y nói: "Ta không lạnh, ngươi cứ mặc đi." Nói xong lại nhìn cái cảnh mèo vờn chuột và thọc gậy bánh xe đằng kia, miệng lại treo lên nụ cười nhạt.

Mộ Thuỳ cũng nhìn theo, chốc chốc lại cười hì hì làm hắn không khỏi chú ý đến. Mộ Thuỳ luôn luôn ôm Diễm hồng trong lòng ngực, thế nhưng hôm nay lại không thấy đâu làm hắn có một chút tò mò: "Thằng nhóc này không phải coi thanh đao đó như vàng sao? Sao hôm nay bỏ đâu rồi?"

"Đao của ngươi đâu?" Hắn hỏi. Mộ Thuỳ nghe thế xoay đầu, cười nhẹ: "Nó ở đây." Nói rồi quay qua kế bên lấy ra một thanh đao thuần sắc đỏ. Đao rất to, cỡ một cánh tay người lớn, nhưng lưỡi đao rất mỏng, mỏng nhẹ như cánh hoa.

Diễm hồng.

Hắn nhìn thanh đao to lớn rồi lại nhìn thân thể nhỏ gầy của y, đầu lại ngập chấm hỏi. Hắn luôn luôn thắc mắc, tại sao với thân hình như cây que của y lại được một thanh bự thế này chọn chứ, kiểu gì cũng thấy có một sự tương phản không hề nhẹ ở đây.

Mà thôi. Quan tâm làm gì, hắn đúng là hay lo chuyện bao đồng, bởi vậy năm xưa bị hãm hại chết là đúng.

"Không có gì, ta chỉ nhất thời tò mò thôi." Hắn xua tay. Mồ Thuỳ nghiêng đầu, cười mỉm chi. Y ôm lấy thanh đao, mân mê dây ngọc được quấn ở chuôi đao, dây ngọc xỏ qua là một hạt châu đỏ rực, dường như còn thấy cả hoa văn trong suốt bên trong.

Đây là vật mà đích thân ngài ấy khắc cho y.

Phùng Thiên Quân thấy y dường như rất trân trọng nó, không khỏi có một chúc đắc ý... Ơ mà chờ đã, đắc ý? Lý do gì mà hắn phải đắc ý chỉ thằng nhóc kia trông có vẻ thích cái món đồ chơi đó?

Nghĩ lại càng nghĩ, hắn cứ có cảm giác quẫn bách kiểu gì...

"Chủ nhân? Ngài sao vậy?" Mộ Thuỳ thấy hắn thẫn thờ, hồn vía lên mây liền khó hiểu hỏi. Phùng Thiên Quân hoàn hồn, chăm chú nhìn y, hồi lâu thì chuyển tầm mắt sang cây hồng mai trơ trọi lá kia.

"Hồng mai không nở nhỉ?" Mộ Thuỳ cũng xoay đầu nhìn cây hồng mai bị tuyết phủ cành: "Mùa đông nên cây không nở là đúng rồi." Phùng Thiên Quân nhìn y. Mộ Thuỳ cười nhẹ nói: "Khi xưa, mẫu thân thích nhất loài cây này". "Nên ngươi mới trồng nó đúng không?" Mộ Thuỳ xoay đầu nhìn hắn, cười ngốc nghếch: "Ưm, đúng vậy." Chỉ là người đã không còn nữa rồi.

Mộ Thuỳ xoay đầu, mắt vẫn nhìn cây, như đang nhớ đến cái gì đó, ý cười dần lan khỏi khoé mắt.

"Tách" Phùng Thiên Quân nhẹ búng tay, cành cây vốn trơ trọi phủ đầy tuyết bỗng mọc lên những mầm non, nụ hoa. Mầm hoa chớm nở, sắc đỏ bung ra, cây hồng mai như được tắm trong ngọn lửa, rực đỏ một trời. Mộ Thuỳ nhìn cảnh sắc trước mắt, khoé mi nhộn nhạo thuỷ quang, kí ức như thuỷ triều, cuồn cuộn trào về.

"Thật đẹp..." Y xoay đầu, cười tít mắt: "Chủ nhân, là ngài làm sao?" Niềm vui ấm áp tràn ra từ đôi mắt y, tựa như dòng suối phút chốc làm cho hắn ấm lòng, giọng nói cũng ôn hoà hơn: "Ừm, nếu ngươi thích, ta sẽ yểm pháp lực lên nó, để nó nở quanh năm suốt tháng, mặc cho ngươi ngắm nhìn." Giọng điệu hắn mang theo phần tự tin ngạo nghễ vốn có, nhưng bất tri bất giác lại làm hắn trông có chút gì đó trẻ con.

Mộ Thuỳ nhìn hắn, lâu lâu y cảm thấy chủ nhân nhà mình rất đáng yêu nhưng y không nói vì như thế thì rất bất kính. Mà y cũng không muốn từ chối lòng tốt "hiếm thấy" này của hắn nên nói: "Thuộc hạ vô cùng cảm kích."

Phùng Thiên Quân cười cười: "Hồng mai..." Hắn ngắt một đoá hoa xuống, cài lên mái tóc y: "Rất hợp với ngươi." Mộ Thuỳ ngây người, y cười đáp: "Vâng."
.
.
.
"Hồng mai đỏ rực như máu là đang quyến rũ ai đây?" Phương Nguyên Trì choàng một lớp áo lông, đứng trong sân đình Viễn Tử đường đã cũ nát nhìn cái cây duy nhất vẫn còn đang nở rộ giữa tiết trời Đông chí, y thở dài.

Dạ Vô Miên cũng bước tới, nhìn cây hồng mai đỏ rực như máu kia. Tháng năm bào mòn, cư nhiên cái cây này vẫn sống tốt tươi, không năm nào là không nở hoa, kể cả bây giờ tuyết rơi đầy trời, hồng mai vẫn đỏ rực trong sắc trắng.

"Lạ thật, ta nhớ cây này đâu nở vào mùa Đông đâu?"

"Là pháp lực." Phương Nguyên Trì đáp, y vẫn nhìn cái cây, nói tiếp: "Là ai đó đã yểm pháp lực vào cái cây này để nó nở quanh năm suốt tháng."

Vậy mà lại chẳng có ai thưởng thức nó nữa.

Tháng năm dài đằng đẵng, tất cả đã lụi tàn, chỉ còn lại cái cây này, một mình giữa gió tuyết.

Thử tự hỏi, cảnh còn người mất, thế gian này còn gì đau lòng hơn?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net