Tình yêu thứ hai của cô nàng thất tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng nhạc xập xình , ánh đèn mờ ảo khiến cho tâm trạng của Nhược Tâm càng thêm rối bời . Cô không hay đến những nơi này , thậm chí còn rất khinh ghét nhưng hôm nay lại là một nơi để cô giải tỏa được cảm xúc trong cô hiện giờ .

Hôm nay cô buồn 

Trong lòng Nhược Tâm khẽ thở dài , khi không một con người giỏi giang , xinh đẹp như cô lại bị bạn trai đá chứ , mà còn là lí do vì cô không muốn trao trinh cho hắn . Nhất định yêu nhau là phải ngủ với nhau ư , thật không thể hiểu nổi !

- Hức , bà không cần người yêu như mày !

Loạng choạng len qua đám người đi vào phòng vệ sinh , Nhược Tâm ngắm nhìn mình trong gương , hốt hoảng không nhịn được mà hét lên. Một cô gái tóc tai rũ rượi , mascara nhòe đi vì nước mắt , son lệch hẳn ra ngoài môi , nói chung là vô cùng thảm hại , khác hẳn với hình tượng một cô gái tràn đầy sức sống như mọi ngày . Cô khẽ cười khổ , lắc đầu rồi trang điểm lại , nếu như tên người yêu cũ mà thấy cô ở trong bộ dạng này thì chắc chắn hắn hả hê lắm .

- Haizz , rõ chán đời , bọn đàn ông trên thế giới này đúng toàn là lũ khốn nạn !! Nói xong cô nằm luôn ra cửa nhà vệ sinh khiến nhiều người xung quanh chú ý .

- Cô gì ơi , cô mau dậy đi ! Người bảo vệ lay lay Nhược Tâm nhưng cô không dậy , vẫn tiếp tục ngủ không biết trăng sao gì , người bảo vệ không biết làm sao , đang lúng túng thì vang lên tiếng nói ...

- Người đó là vợ của tôi ! 

Một người đàn ông trẻ đẹp cao lớn từ từ đi tới ,  tiêu soái bế cô lên ra ngoài quán bar trước những ánh mắt của người xung quanh .....

***************

- Chết tiệt , đầu mình đau quá ! Nhược Tâm tỉnh dậy ôm đầu kêu , cô bắt đầu thấy hối hận do hôm qua đã uống quá nhiều rượu rồi đây .

- Uhm ... Đây là đâu ?? Cô nhìn căn phòng lạ lẫm trước mặt , trong lòng không hỏi kinh sợ : " Chẳng lẽ mình bị bắt cóc rồi ?!? "  Bước xuống , cô không hỏi cảm thán trước căn nhà , nhìn sơ qua là biết chủ nhân của nó giàu đến cỡ nào rồi .

- Tiểu thư , cô đã dậy rồi sao ? Một tiếng nói vang lên sau lưng khiến cô giật bắn cả mình .

- Tiểu thư , xin hãy vào bàn ăn sáng ! Một bà quản gia trịnh trọng mời cô vào bàn ăn sáng . 

- Xin lỗi , cho cháu hỏi đây là đâu đấy ạ ? Nhược Tâm lễ phép hỏi 

- Đây là nhà của Dương Phàm thiếu gia ! 

" Dương Phàm , Dương Phàm .... OMG !!! Đó không phải là tên của tổng giám đốc sao , bây giờ mấy giờ mấy giờ rồi ?? " Nhược Tâm hoảng hốt nhìn đồng hồ chỉ đã 10h , vội chào những người trong nhà rồi chạy nhanh ra ngoài , bắt taxi nhanh chóng đến công ty .

- Xin lỗi , tôi đã đến rồi ! Nhược Tâm mệt mỏi chạy tới , lấm lét nhìn tổ trưởng đang trong bộ mặt đen như than .

- Cô Nhược Tâm , cô có biết bây giờ là mấy giờ rồi không ? Hắn lớn tiếng nói 

- Tôi thành thật xin lỗi vì đã đến trễ ! Tôi xin nhận mọi hình phạt ạ !

- Hừm , tháng này cô sẽ bị trừ 20% lương , lần sau không có truyện này nữa đâu !

- Vâng , tôi biết rồi ! Nhược Tâm khẽ thở dài , lương vốn đã ít rồi mà giờ còn bị trừ 20% , chắc chắn tháng này cô gặm mì gói rồi~

* Giờ nghỉ *

- Mệt quá đi a~ Nhược Tâm kêu to than vãn liền nghĩ đến chuyện tối qua cô ở nhà của tổng giám đốc là cảm thấy muôn phần khó hiểu . Rõ ràng là ngày hôm qua đến bar uống rượu rất say , rồi sau đó ngủ li bì , liền không nhớ được những gì , vậy mà sáng nay liền thức dậy từ nhà của anh , chẳng lẽ ... hôm qua ... tổng giám đốc nhìn thấy bộ dạng thảm hại của cô sao ??

- Cô Nhược Tâm , mau đem tài liệu này đến cho tổng giá đốc đi ! 

- Hả ? Dạ ! Cô cầm tài liệu , đi tới phòng của anh .

***********

Dương Phàm đứng nhìn ngoài cửa sổ ,liền đăm chiêu nghĩ một điều gì đó rồi mỉm cười . Cô gái này thường ngày vốn rất vui vẻ , hoạt bát vậy mà về đêm lại yếu đuối như vậy .

- Tổng giám đốc , tôi tới đưa tài liệu cho anh ! Một giọng nói liền làm cắt đứt những mạch suy nghĩ trong đầu , quay lưng ra , anh nhìn thấy cô đang đứng chờ .

- Được , mau đưa đây cho tôi ! Anh nhận tập tài liệu từ tay cô , xem xét kĩ lưỡng . Nhược Tâm đứng trên , rất muốn hỏi chuyện đó nhưng mơ hồ không biết hỏi như thế nào , chẳng lẽ lại hỏi : " Giám đốc , giải thích cho tôi vì sao tôi ở nhà anh đi chắc ! " nếu mà như vậy thì chắc chắn chỉ có nước mà ăn cám thôi T . T 

- Nhược Tâm , cô ăn cơm chưa ?

- Hả ? Gì cơ ? Đối phương tự nhiên bật hỏi khiến cho cô chưa kịp thời hiểu chuyện , não cư nhiên đơ ra , mặt cô lúc này giống hệt một chú thỏ ngốc nghếch khiến anh vô cùng buồn cười .

- Tôi hỏi là cô ăn cơm chưa ? 

- À ... chưa ! Câu hỏi của anh khiến cô khó hiểu , sao tự nhiên lại lôi chuyện ăn uống ra đây , chẳng lẽ giờ định mời cơm cô chắc ?

- Được rồi , vậy đi ăn cơm thôi , tôi không muốn bị coi là ngược đãi nhân viên chỉ vì không cho họ ăn cơm đâu ! Nhược Tâm chỉ biết ngây ra khi nghe Dương Phàm nói , đôi chân như không tự chủ chỉ biết đi theo , đầu óc bỗng trở nên mụ mẫn ......

Không phải ....là cô chuẩn bị ăn cơm với tổng giám đốc băng lãnh đó chứ ?!?!

****************

Nhược Tâm không thể tập chung ăn cơm được do cứ có người bàn tán về hai người họ . Cũng phải thôi , làm gì có ai không quan tâm đến việc tổng giám đốc cao thượng , lạnh lùng kia bỗng chốc xuống đây ngồi ăn cơm chứ , hơn nữa là cùng một cô gái .

- Cô thấy không ổn ? Dương Phàm không vừa lòng nói , nhìn thấy người trước mặt liên tục chưng ra bộ mặt khó chịu , cơm thậm chí không đụng một đũa nào .

- Đâu có , tôi thấy bình thường mà ! Cô gượng gạo trả lời , nếu như anh mà biết thì không biết như thế nào mất .

- À , hôm qua sao cô uống nhiều rượu vậy ? 

- Dạ , hôm qua là tôi có chút chuyện không vui thôi ạ ! 

- Ồ ... Thế à , là chuyện tình cảm đúng không ? 

- À .... chuyện này .... Nhược Tâm cảm thấy có chút ngượng và khó hiểu , từ khi nào mà tổng giám đốc của chúng ta lại quan tâm đến cô thế này , thật sự khiến cô khó xử a~

- Bị bạn trai đá ? Lại tiếp tục gặng hỏi 

- Hình như ... anh hơi quá quan tâm rồi thì phải ! 

- Như cô mà vẫn bị bạn trai đá sao ? Hỏi xong liền nhếch mép khinh bỉ 

- Tôi ..... 

- Làm bạn gái tôi đi !

Câu nói của Dương Phàm khiến Nhược Tâm như chết lặng , xung quanh cũng vì nó mà im lặng bất thường theo . Tổng giám đốc à , sao anh có thể lợi hại vậy chứ , chỉ một câu thôi mà như sét đánh ngang tai vậy ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net