Giấc mơ của anh là em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vào ngày lễ đại thọ cụ Phan, cô Cúc và chú Quân được cụ gửi lời chúc phúc, đồng ý tác hợp cho đôi uyên ương muộn này. Một lễ ra mắt nhỏ của gia đình, họ chính thức nên duyên vợ chồng, chú Quân hỏi cô:
"Em có muốn chúng ta sống ở đây không?"
"Em đã sống ở nhà họ Cao quá nửa đời người rồi, bây giờ em là vợ anh, lấy chồng thì phải theo chồng, anh ở đâu thì em sẽ ở đó"
"Cảm ơn em"
Căn chung cư nhỏ được tân trang tươm tất cho đôi uyên ương, mỗi ngày họ tận hưởng cuộc sống của một cặp đôi, không toan tính, không lo âu, toàn tâm toàn ý chăm sóc cho đối phương. Mỗi ngày đối với họ là một niềm vui mới.
Vẫn như mọi ngày, bước vào trong nhà nhìn thấy bóng dáng vợ mình đang chăm chút tổ ấm, lòng chú Quân lâng lâng 1 cảm giác bình yên, mỗi khi tan làm chú chỉ muốn về thật sớm ngắm nhìn những hình ảnh giản dị của vợ mình, nhìn cô lấm tấm mồ hôi chú sẽ lấy khăn lau cho cô, rồi cô sẽ nói:
"Anh về rồi đấy ah"
Cái cảm giác mà chú luôn mong chờ bấy lâu, rồi đâu đó bắt gặp 1 đôi tay giang lấy ôm từ phía sau của cô, chú sợ, sợ đó là những gì mình đang trải qua trong 1 giấc mơ, phải bắt lấy lại những khoảnh khắc bất tận ấy. Có nhiều đêm, chú cũng chẳng dám ngủ chỉ ngắm nhìn cô, bởi chú không tin đó là sự thật, cô đang nằm bên cạnh chú, người phụ nữa mình thầm yêu lại đang nằm trong vòng tay của mình, đó là những điều chú ấp ủ trong mỗi giấc mơ hằng đêm. Bây giờ giấc mơ của chú đã biến thành sự thật, dù là mơ hay thật chú cũng mong nó mãi diễn ra như thế này. Chú sẽ dùng nửa đời còn lại để yêu thương cô, dùng nửa đời còn lại để bù đắp những tổn thương trong trái tim cô. Hôn nhẹ lên trán cô:
"Em vất vả rồi, nửa đời còn lại anh sẽ gách vác thay em"
Người ta hay nói có tình yêu rồi con người sẽ yêu đời hơn, mỗi ngày cô đều tự tay cắm những bình hoa hồng tươi tắn, tươi tắn y như nụ cười của cô vậy. Hằng ngày cô chờ chú về ăn cơm, tự tay nấu những món ngon cho chú chứ không phải chờ những dịp đặc biệt như trước đây. Ngôi nhà luôn tràn ngập yêu thương và tiếng cười của 2 người. Hay những nụ hôn bất chợt chú dành cho cô, ôm ở phía sau vợ mình chú thủ thỉ:
"Anh cứ ngỡ đây là một giấc mơ, nếu thật sự là mơ anh thà mãi mãi ở trong mơ, cả đời cũng không muốn tỉnh lại"
"Không, đây không phải là mơ, là thật"
"Đúng vậy, là thật, anh cảm nhận hơi ấm của em, cảm nhận được nhịp đập trái tim em, cảm nhận được tất cả mọi thứ thuộc về em"
"Anh yêu em" câu nói này chắc chú cũng đã nói với cô hàng trăm lần rồi

Chú đến bên chiếc bàn ăn, kéo chiếc tủ nhỏ, lấy ra hai tấm hình, là hình của hai người, một là khi cả hai còn trẻ, một là tấm ảnh chụp cũng đã 10 năm trước
"Em xem mỗi lần ngồi ăn, anh đều lấy hai tấm ảnh này ra ngắm, dù có đang bệnh cơm ăn vào cũng thấy ngon hơn, sơn hào hải vị cũng không qua nỗi hai tấm ảnh này"
"Nhìn chúng như đang nhìn thấy em vậy, ăn cơm cũng ngon hơn, như em đang ngồi trước mặt anh, cùng anh ăn bữa cơm gia đình"
"Anh ngốc thật đấy, sơn hào hải vị mà cũng chê, bây giờ anh không cần dùng chúng nữa, em đã ở đây rồi phải không?" cô mỉm cười cất lại hai tấm ảnh vào ngăn kéo
"Phải rồi, yêu em đến nỗi ngốc rồi" chú gõ nhẹ lên mũi cô
Gỡ chiếc trâm đang cài trên tóc cô xuống, tóc cô buông xõa nhẹ nhàng đến chấm lưng, chú sờ lên mái tóc, hít 1 hơi thưởng thức mùi hương bồng bềnh ấy.
"Em có biết là anh thích nhất là được vuốt mái tóc của em, được thưởng thức mùi hương nhẹ mỗi khi khi chúng ta gặp nhau. Nhiều lúc thấy em đau đớn, anh chỉ muốn làm bờ vai vững chắc cho em tựa vào, được lau nước mắt cho em nhưng mà mỗi lần anh giơ tay lên định làm thì anh lại nghĩ anh có tư cách gì chứ. Anh không là gì cả để có thể lau nước mắt cho em. Tất cả đều đó anh cố kiềm nén bên trong mình, nhiều lúc anh cũng phát điên lên"
Nắm chặt lấy tay cô
"Bây giờ thì anh có thể đường đường chính chính nắm lấy tay em, nói với tất cả mọi người biết rằng em là vợ anh và sẽ không bao giờ để em phải rơi 1 giọt nước mắt nào nữa."
Mắt cô đang ngấn lệ "Cảm ơn anh, cảm ơn tình yêu này của anh"
"Cảm ơn để cho trái tim của em 1 lần nữa để biết yêu thương, có lẽ em đã bỏ lỡ quá nhiều thời gian của chúng ta. Bởi vì em sợ, nhưng đôi khi bước qua lần ranh của sợ hãi ta mới thấy được đâu là hạnh phúc thật sự. Anh cho em sự dũng cảm để tiến về phía trước, dũng cảm để tìm ra hạnh phúc của chính mình. Em mới là người phải bù đắp cho anh, anh yêu em lâu đến như vậy"
"Thật ra em biết rõ tình cảm của anh, em đâu phải gỗ đá vô tri mà không nhận ra, nhưng..."
"Anh biết"
"Bây giờ mọi thứ đã qua rồi, chúng ta sẽ bắt đầu lại từ đầu, cùng anh đi đến trọn đời em nhé"
"Vâng"
Cả 2 nhìn nhau mỉm cười, họ 1 lần nữa lại thổn thức, 2 trái tim đồng điệu cuối cùng cũng đã tìm thấy nhau. Tình yêu dù muộn vẫn là một tình yêu đẹp, như hoa vậy, hoa chỉ nở khi mùa xuân về, hoa đẹp rực rỡ khi có ánh mặt trời chiếu rọi. Chỉ cần đúng thời điểm bạn sẽ có 1 vườn hoa tuyệt vời.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net