Hận ( SE )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng đứng trên đỉnh núi cao, đưa mắt nhìn xuống chân núi thê lương. Ánh lửa đỏ rực trong mắt nàng, tất cả đều đắm chìm trong ánh lửa. Tiếng khóc, tiếng la thét đến nao lòng vọng đến tay nàng. Nước mắt nàng chậm rãi mà tuông xuống. Tiếng bước chân từ sau nàng vọng đến, là hắn. Vẫn phong thái đó, hắn vẫn cao ngạo vẫn lạnh lùng, tàn độc. Nàng nhìn hắn câm hận, nàng hận hắn.  Chỉ trách rằng nàng quá si tình, si tình đến mê muội. Chỉ trách chính tay nàng hại chết phụ hoàng của mình. Hại chết ca ca muội muội nàng

__ Chàng vừa lòng rồi chứ ? Phụ hoàng ta chết rồi, ca ca muội muội ta đều chết rồi. Dân chúng nước ta đều chết hết rồi. Chàng vừa lòng rồi chứ

Nàng bước đến gần hắn gào thét giá y trên nguời nàng đỏ rực như ánh lửa kia, hắn cũng vậy. Ngày đại hôn của nàng và hắn bị chính tay hắn hủy hoại rồi. Hắn là thái tử của Hàn quốc hắn cố tình tiếp cận nàng lợi dụng nàng để giết phụ hoàng nàng xâm chiếm quốc gia nàng

Hắn nhìn nàng nói

__ Nhiệm vụ của ta hoàn thành rồi, nàng có thể ở bên ta. Ta sẽ không giết nàng.

Nàng cuời... cuời đến rơi nước mắt

__ Theo chàng... có thể sau ?

__ Có thể.

Hắn giết phụ hoàng nàng, làm cho nàng nhà tan cửa nát. Nàng có thể tha thứ cho hắn sau ? Có thể ở bên cạnh hắn sau ?

__ Ta muốn giết nguơi. Phụ hoàng ta nói nguơi không đáng tin, ca ca ta nói nguơi là nội gián. Ta không tin, ta yêu nguơi. Yêu đến điên cuồng thế mà....

Nàng cầm thanh bảo kiếm đưa về phía hắn, đặt ngay tim hắn. Hắn không phản kháng, hắn chỉ nhìn nàng. Nhìn nàng mà đau lòng, hắn có lỗi với nàng

__ Là ta có lỗi với nàng, ta không thể làm khác được. Nếu nàng muốn giết ta... ra tay đi.

Tay nàng run lên, muốn động thủ. Nhưng trái tim nàng lại nhói lên từng cơn một.

"Reng "
Bên cạnh hắn từ đâu xuất hiện một nữ nhân đánh văng thanh kiếm của nàng ra xa, nàng ta đánh nàng một chưởng nàng bị lực mạnh đánh lùi ra xa máu từ khóe miệng nàng trào ra. Ánh mắt hắn tỏ ra kinh ngạc,

__ Dừng tay.

__ Điện hạ. Ngày không sau chứ

" Bốp "
Hắn tát nàng ta một cái ánh mắt lạnh lùng nói

__ Ai cho nguơi ra tay với nàng ấy ?

Nữ nhân kia im lặng lùi về phía sau.

Hắn bước về phía nàng

__ Nàng đi theo ta, ta sẽ đối xử tốt với nàng bù đắp cho nàng.

Nàng nhìn hắn cuời, cuời rất đẹp

__ Chỉ tiếc không thể, ta không thể giết được chàng. Vì ta đã quá yêu chàng. Ta muốn hỏi chàng từ lúc bắt đầu chàng có yêu ta không ? Hay chỉ lợi dụng ta ?

Hắn im lặng không nói, nước mắt nàng từng giọt rơi xuống

__ Không trả lời được sau ? Bắt đầu ở đây thì cũng nên kết thúc ở đây đi.

Nàng bất chợt buông nguời xuống vực, hắn kinh ngạc. Nhanh như chớp chạy đến để kéo lấy nàng, nhưng quá muộn rồi. Vài sợi tóc của nàng còn vướn lại trên tay hắn mùi hương của nàng còn động lại đâu đây.

Nàng cuời mãn nguyện, ta không giết được chàng vậy thì ít ra ta phải cho chàng hối tiếc và gay rứt cả đời. Bên tai nàng nghe thoang thoảng đâu đó tiếng nói của hắn

__ Đừng.... ta không phải không yêu nàng. Mà là... quá yêu nàng.

Chắc là... nàng nghe nhầm thôi, ảo tưởng mà thôi.

Trên đỉnh núi, hắn gào khóc thê lương. Hắn không thể làm khác, chỉ trách số phận mà thôi. Tại sau nàng không phải là nguời nước Hàn. ? Tại sau hắn không phải là nguời nước Sở...

Duyên đã đứt... không trách trời không trách đất. Chỉ trách số phận quá trớ trêu mà thôi

Đợi ta...

Hắn không ngần ngại nhảy xuống vực cùng nàng, ta không thể sống thiếu nàng. Nàng muốn ta sống mà ân hận, ta càng không cho nàng tội nguyện. Có chết... cũng sẽ chết cùng nàng.

Nữ nhân kia lao đến bên vực thẩm hét lớn

__ Điện hạ....

Hỏi thế gian tình là gì mà khiến đôi lứa nguyện sống chết vì nhau.

Dù trời nam hay đất bắc mãi không chia lìa.

Chung qui đều có kẻ si tình như nguời nam si tình kẻ nữ

Không phải không yêu chỉ là yêu trong đau khổ mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC