Nàng Có Hận Hắn ? ( SE )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" chát "

Năm ngón tay đỏ ứng còn in trên má nàng, khóe miệng máu từ từ chảy xuống. Nàng ngã xuống đất, đưa mắt nhìn hắn thê lương, nước mắt từ từ lăng dài trên gò má. Hắn là cửu ngũ chí tôn, hắn là phu quân của nàng. Thế mà, hắn lại không tin nàng. Hắn lạnh lùng, tàn nhẫn, thâm độc.

__ Chu Như Lăng, ta không ngờ lòng dạ nguơi lại độc ác đến vậy. Nguơi nhẫn tâm hại chết con của Huệ Phi. Đâm nàng ấy một nhát, nguơi còn có lương tâm không.

Nàng thầm cuời, Huệ Phi nguơi vì muốn loại trừ ta. Mà không ngần ngại giết con của nguơi.

__ Hoàng thượng, ngài không tin ta ?

__ Chính mắt ta nhìn thấy còn có thể tin nguơi ? Con dao đó còn trên tay nguơi, ta có thể tin nguơi hay không ?

__ haha

Nàng cuời, nàng cuời lớn. Cuời điên dại, cuời đến nước mắt tuông rơi. Cho dù nàng đã đề phòng ả, cuối cùng vẫn rơi vào bẩy của ả. Huệ Phi, ta đấu không lại nguơi.

__ Chàng chỉ tin vào những gì chàng thấy, tâm của chàng. Tâm của chàng để đâu rồi.

" chát "

__ Nguơi im miệng, nguời đâu. Nhốt hoàng hậu vào lãnh cung. Chờ ngày xử tử.

Nàng im lặng, nàng không oán hận hắn. Chỉ trách, chỉ trách rằng nàng quá yêu hắn. Giang sơn này do nàng và hắn cùng dành lấy, cuối cùng hắn vì một nữ nhân khác mà nhẫn tâm với nàng.

__ Hoàng thượng, chàng nói ta nhẫn tâm. Ta độc ác, còn chàng có độc ác có nhẫn tâm với ta không ? Chàng vẫn không tin ta, chàng tin ả.

Hắn không nói, chỉ nhìn nàng lạnh lùng. Nàng bị nhốt trong lành cung cô độc, Huệ phi nguơi vẫn không buông tha cho ta, nguơi muốn ta chết sớm đến vậy sau? Nàng ta quả thật thâm độc tự tay đâm mình, còn đổ tội cho ta. Nàng ta cuời thâm độc nhìn nàng bị nhốt trong lãnh cung

__ Chu Như Lăng, ta thắng nguơi rồi.

7 ngày sau, hoàng thượng ban tử cho nàng. Nàng cầm ly ruợu độc trong tay mà cuời điên dại, Chiều Dương chàng đúng là không thay đổi. Nhẫn tâm, nhẫn tâm.

Huệ Dương Cung.

__ Nương nương, cuối cùng nguời thắng vẫn là nguời

__ Nguơi cần phải nói, Chu Như Lăng đó lấy cái gì mà đòi thắng được ta. Uổng công Chiều Dương hoàng thượng cả đời thông minh,cuối cùng vẫn mất bẩy của ta.

__ Huệ phi. Thì ra là nguơi.

Hoàng thượng từ bên ngoài lạnh lùng bước vào. Tiến đến bốp chặt cổ của Huệ phi

__ Là nguơi rài bẩy ta và Như Lăng.

__ Đúng, là ta. Chu Như Lăng đó lấy cái gì mà đòi có được tình yêu của nguơi. Ta vì nguơi hi sinh tất cả, dành cả tuổi trẻ bên cạnh nguơi từ nhỏ ta lớn lên cùng nguơi. Chu Như Lăng xuất thân thấp hèn lấy cái gì mà đòi làm hoàng hậu với ta. Lấy cái gì có được nguơi, ta không cam tâm

__ Nguơi....

Hắn một nhát kiếm xuyên qua nguời Huệ phi, nàng ta ngã xuống. Nhìn hắn cuời nói,

__ Quá trể rồi, ta không có được nguơi. Thì Chu Như Lăng đó đừng hòng

Hắn như điên chạy đến lãnh cung, không. Như Lăng, ta xin lỗi. Đợi ta.

__ Hoàng hậu, đến giờ rồi.

Tiếng nói của tên công công vang lên bên tai nàng. Chiều Dương, chàng thật nhẫn tâm, nàng không trần chừ đưa ruợu độc lên miệng.

" choang"

__ Như Lăng đừngggg....

Nàng ngã xuống, máu từ khóe miệng chảy xuống. Nàng mỉm cuời, cuối cùng hắn cũng đến. Hắn đến bên nàng, ôm nàng lên. Vuốt ve gương mặt nàng

__ Như Lăng ta xin lỗi. Ta sai rồi, ta trách lầm nàng rồi.

Nàng cuời nói

__ Chàng không cần trách bản thân, chỉ trách ta quá yêu chàng.ta không hận chàng, nếu có kiếp sau ta không muốn yêu chàng sâu đậm như thế nữa, chúng ta... chỉ là nguời dưng mà thôi.

Nàng nhắm mắt, tay buông xuống. Hắn ôm xác nàng mà gào khóc thê lương

Nguời đến, nguời đi
Chỉ trách... không tin tưởng
Chỉ trách... nàng quá yêu
Chỉ trách... nàng đa tình

Kiếp sau... chàng và ta mong sẽ chỉ là nguời dưng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net