Nếu Có Kiếp Sau SE ( Vì Một Tình Bạn )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô và Y Lăng là bạn thân từ nhỏ như là chị em ruột vậy, hai nguời đi đâu như hình với bóng, Y Lăng xinh đẹp dịu dàng, Cô là Từ Hy mãnh mẽ, nữ tính. Hai nguời là hai cô nữ sinh, ở tuổi 18 đẹp nhất. Trong một lần tình cờ cô và Y Lăng đi du lịch cùng nhau thì gặp anh. Anh Du Lãng là một Kĩ Sư tài giỏi đẹp trai cô yêu anh từ lần đầu gặp gỡ, nhưng trớ trêu thay anh lại không yêu cô nguời anh yêu là Y Lăng. Cô chỉ cuời ngượng, cuời trong sự chua sót của ông trời ban cho cô, anh biết tình cảm của cô dành cho anh. Nhưng anh.... đã yêu bạn thân của cô mất rồi, thôi thì yêu là chúc cho nguời mình yêu hạnh phúc. Cô tác thành cho hai nguời, tình bạn của cô vẫn được tiếp tục cô giữ kính bí mật đó trong lòng không để cho Y Lăng biết cô không muốn bạn cô khó xử.
Lúc Y lăng và anh vui vẽ cô chỉ đứng nhìn, Lúc Y Lăng và anh cãi nhau cô gậm đắng nuốt cay khuyên cả hai bên, và họ lại tác hợp. Cô từng nghĩ lúc họ giận nhau cô sẽ chen vào giữa họ, nhưng lương tâm cô không cho phép làm như thế... thế rồi cô cho qua đi.
Và một lần cô cùng Y Lăng gặp tai nạn, nguời cầm láy là cô, xe cô bị hãm phanh, mất láy đâm vào cột điện. Cô đập đầu vào vô lăng, nhưng bị thương nặng ở đầu và.... bị mất trí nhớ. Còn Y Lăng bạn cô chị em tâm giao của cô... đã ra đi mãi mãi.

Đến khi cô tĩnh lại chỉ nghe loáng thoáng được câu chuyện. Đầu óc cô rối tung trong cơn hổn loạn, và từ đâu xuất hiện một chàng hoàng tử đó chính là Du Lãng anh chăm sóc cô, quan tâm cô làm cô rất cảm động. Cô chỉ nghe kể lại quan hệ của anh và Y Lăng vì cô bị mất trí nhớ, nên không biết về trước đây nhiều được.

2 tháng sau.

Cô bình phục về thể xác nhưng tinh thần thì chưa hồi phục, cô là sinh viên xa nhà chỉ có mỗi Y Lăng là bạn thân nhưng giờ cậu ấy đã không còn cô thấy lạ lẫm với thế giới này, nhưng nhờ có anh như vị cứu tinh của đời cô, cho cô hạnh phúc... cô cứ ngỡ mình là lọ lem được hoàng tử nhặt được chiếc giày bị đánh rơi và tìm đến bến bờ hạnh phúc.
Rồi đến một ngày anh cầu hôn cô. Cô đồng ý vỡ òa trong hạnh phúc, nhưng đến khi kết hôn rồi cô mới biết được sự thật. Anh đối xử tốt với cô, chăm sóc cô thời gian qua, kết hôn với cô. Chỉ là anh muốn trả thù cô, đã hại chết Y Lăng nguời con gái anh yêu. Anh đối xử tệ bạc với cô, hành hạ cô để cho cô phòng không gối chiếc, anh chà đạp lên tình yêu cô dành cho anh. Bằng tất cả những gì cô làm anh điều phá hoại nó, anh dẫn nhân tình về nhà ngay trước mặt cô. Anh muốn làm cô đau khổ cả đời này, bây giờ thì cô mới hiểu tất cả chỉ là giả dối. Ả nhân tình đó lên mặt hóng hách với cô khi anh không có nhà, ả ta khiêu khích cô chửi mắng cô, cô chỉ im lặng. Đến khi cô chịu hết nổi định cho ả ta biết tay, thì cô ta tự ngã cầu thang mà đập đầu xuống đất. Đúng lúc đó anh về đến nhà nói là cô làm, anh tức giận tát cho cô một bạt tay. Cô ta thì nhìn cô cuời đắc ý nói trong lòng " Tôi thắng cô rồi "
Anh đưa cô ta đến bệnh viện, còn cô thì khóc sưng cả mắt. Tự trách bản thân mình quá ngu ngốc, nhưng hiện giờ cô vẫn chưa nhớ ra được gì. Tiếp đó ả ta còn chưa buông tha cho cô, lần này nhân lúc anh đi công tác không có nhà, ả ta nhẫn tâm đẩy cô từ cầu thang xuống trong lúc cô không để ý. Lần trước là ả giả vờ bây giờ là cô. Nhưng là sự thật. Sau anh không về đúng vào lúc này cơ chứ, Tại sau ? Đầu cô đập mạnh vào vách tường bên cầu thang, máu chảy ra liên tục. Đầu cô đau, như búa bỗ vậy. Hình ảnh quá khứ lần lược hiện về.... Cô.... đã nhớ lại tất cả. Thì ra chính cô là nguời gây ra cái chết của bạn thân cô, ả nhân tình kia đi xuống mang giày cao gót. Dẫm lên tay cô... cô đau đớn la thất thanh. Nguời giúp việc thấy nhưng không dám vào can, đợi ả ta đi khỏi mới đưa cô vào bệnh viện. Cô đau khổ nằm trong bệnh viện, nếu biết trước cô thà không yêu anh làm gì... Y Lăng mình có lỗi với cậu.

2 ngày sau.

Cô xuất viện đi về nhà, anh đi công tác về thấy cô về đến nhà trên đầu còn có vếch băng thì giật mình, trong lòng có chút đau xót..... anh hành hạ cô bao lâu nay cũng đủ rồi. Nhưng nhớ đến Y Lăng anh lại hận cô, hận cô hại chết Y Lăng. Cô đau khổ nhìn anh, nước mắt lăng dài, anh lướt qua cô mà bỏ đi. Còn ả tình nhân kia thì cuời trong sự thõa mãn... ả ta lại kiếm chuyện với cô. Anh vừa đi khỏi ả đi đến trước mặt cô nhìn cô cuời khinh bỉ, ăn mặc thì hở hang diêm dúa. Cô cũng nhìn ả mà lắc đầu khinh miệt, không hiểu sao anh lại đi cặp với cái loại này. So với Y Lăng ả ta chỉ là hạt cát... cô chợt bừng tĩnh thì ra cái thứ như cô ta anh cũng cặp là vì trả thù cô. Cô nở nụ cuời bi thương, ả ta thấy cô nhìn ả khinh bỉ thì tức giận
__ con khốn kia, mày cuời gì hả ? "

Nói rồi dơ tay tát cô, cô bây giờ không phải là Từ Hy yếu đuối bị bắt nạt như lúc trước nữa. Cô nắm tay ả lại, mắt đỏ lên, tát ả một cái như trời gián. Máu ra khóe miệng. Ả thì kinh ngạc thường ngày ả ta đánh cô chửi cô, cô cũng lặng thinh. Hôm nay cô đánh ả... ả nghiên đầu vì lực tát mạnh. Muốn đánh lại cô, nhưng tay ả bị cô kiềm chặt lại ả lớn giọng nói
__ Con khốn mày buông tao ra, dám đánh tao... tao giết mày.
Ả như chó nổi điên lên vùng vẫy điên cuồng tát lại cô, vẽ thục nữ thường ngày dụ dỗ anh. Giờ là một con cọp xổng chuồng, cô bị tát lại một cái. Doãn Từ Hy cô là ai, dám tát cô, mày tới số rồi. Cô lôi ả lại gần vách cầu thang, tát ả đến hai má sưng đỏ lên. Cô gằng từng miếng nói :
__ Mày chưa biết Doãn Từ Hy tao là ai sau ? Tao nói cho mày biết, thời gian qua tao bị mày hành hạ ra sau hãm hại tao... trước mặt Du Lãng. Làm anh ấy hận tao... mày giả vờ hay lắm... hôm nay ta trả dốn lời cho mày.

Nói rồi cô tiếp tục tát ả. Ả run lên không thể kháng cự... hôm nay Doãn Từ Hy cô chịu bao nhiêu uất ức dày vò từ ả... hôm nay trả lại cho ả. Ả thì run cầm cầm hôm nay sau cô thay đổi thế này. Cô bị điên sau ? Ả tự hỏi bản thân mình, cô tát ả đến đau cả tay... dừng lại một chút. Ả nói :
__ Doãn Từ Hy mày bị điên rồi tao sẽ nói với Du Lãng đánh chết mày.

Cô buông ả ra cuời như điên loạn, ả thì không hiểu chuyện gì nghĩ cô bị điên, cô cuời trong đau khổ đến ra nước mắt...
__ Mày cứ nói đi... dù sau tao cũng không còn gì để mất. Ảnh không yêu tao, anh ấy hận tao.... Tao nói cho mày biết, Doãn Từ Hy tao trước đây không sợ trời không sợ đất, mày chưa biết tao như thế nào thì đi đến Đại Học S mà hỏi...

__ Mày... mày...

Cô nắm tóc ả lôi lên cầu thang, trợn mắt nhìn ả nghiến răng ken két nói :

__ Lúc trước mày hành hạ tao thế nào mày nhớ không, đồ ăn tao nấu cho Du Lãng mày đem đỗ hết, mày bảo bọn lưu manh bắt cóc tao nói với Du Lãng là tao bỏ theo tình nhân mai mà tao nhanh trí báo cảnh sát, nếu không cái mạng này của tao đã đi rồi. mày cố tình ngã cầu thang thì nói là tao làm... mày còn nhớ không hả ? HẢ ?

Ả ta giật mình tay chân bủn rủn nhìn cô, hôm nay cô thay đổi rồi. Lúc trước còn học cô và Y Lăng là Đại Tỷ ai ai điều biết. Do cô bị mất trí nhớ nên để cho ả hành hạ, bây giờ cô nhớ lại thì ả đừng hồng... ả ta giọng run run nói...

__ Mày... mày nhớ lại rồi sau ?

__ Đúng. Cũng nhờ mày,... nhờ cái đẩy của mày cho tao ngã... tao mới nhớ lại.

__ Mày... mau buông tao ra... mày không sợ Du Lãng hận mày..

__ Haha... Hận tao ? Anh ấy vốn dĩ đã hận tao rồi. Tao nói cho mày biết kiếp này Doãn Từ Hy tao chỉ nợ hay nguời, một là Y Lăng, hai là Du Lãng. Còn mày... cái thứ như mày hôm nay tao phải dạy cho mày biết, đừng nên đụng đến Doãn Từ Hy tao. Mày muốn ngã cầu thang lắm chứ gì ? Hôm nay tao cho mày biết cảm giác ngã cầu thang thật sự là như thế nào.

Nghe cô nói ả ta liền nắm lấy tay cô khóc lóc cầu xin

__ Đừng... đừng tôi xin cô... đừng mà.

Từ Hy lạnh lùng, vương tay đẩy ả xuống cầu thang. Cô trơ mắt nhìn khinh bỉ... từ từ đi xuống nhìn ả. Mang giày cao gót dẫm lên tay ả. Ả đau đớn la lên...

__ Tao trả lại cho mày...

Cô lạnh lùng bỏ đi ra ngoài... để ả nằm đau đớn.

Bên ngoài trời mưa nặng hạt, mưa xối xả. Tấm thân mãnh mai của cô dầm duới mưa, mắt cô vô định cứ bước đi, trời đã gần chiều... cô bước chân nặng nhọc đi đến nơi cô cùng Y Lăng ngày xưa đã đến. Cô đi đến nơi sảy ra tai nạn cướp đi mạng sống của bạn thân cô. Cô đi đến mộ của Y Lăng.... cô quỳ xuống đó. Nước mắt rơi như mưa, nước mắt và nước mưa hòa lẫn vào nhau
__ Y Lăng... mình xin lỗi. Xin lỗi cậu,... tại sau ngày đó... ông trời không cho mình đi cùng cậu để giờ mình sống không bằng chết cậu biết không Y Lăng... huhu... mình có lỗi với cậu Y Lăng... Y Lăng... huhu...

Cô khóc, khóc rất nhiều mắt sưng đỏ cả lên. Gần 7 giờ tối cô lếch thân về nhà anh, anh về nhà cũng lo lắng. Không thấy cô đâu... rất lo. Ả tình nhân thì nằm bên cạnh anh khóc lóc, kể tội cô. Anh về nhà đã được nguời làm kể lại hết... nhịn ả. Xem như không biết. Mình cô ước sủng bước vào nhà tóc còn nhỏ giọt nước, áo sơ mi cô đang mặc ước sủng cả luôn. Thấy cô về mắt anh vui mừng nhưng không nói, cô đưa mắt nhìn anh. Bộ dạng đáng thương, mặt tái nhợt miếng băng trên đầu còn dính máu... anh nhìn cô thật đáng thương, ả tình nhân ôm lấy cánh tay anh không buông liếc cô nói giọng đáng thương

__ Du Lãng... anh xem đi..cô ta còn dám vác mặt về đây.

Anh liếc ả. Làm ả xanh mặt... anh gầm lên

__ Cút.

Ả ta đắc ý liếc cô cuời nham hiểm

__ anh ấy bảo cô cút... cô không nghe sau ? Doãn Từ Hy cô mặt dày thật.

Cô im lặng nhìn anh. Anh cất giọng lạnh

__ Tôi nói cô đấy.... Cút.

Ả tình nhân giờ mới phát hiện, anh đang nói ả. Cô cảm thấy xấu hổ nói

__ Du lãng anh...

__ Cút... nếu không thì đừng trách tôi.

Ả ta tức giận... dậm chân một cái, liếc Từ Hy đi ra ngoài. Còn cố tình đụng phải vai của Từ Hy... liếc cô. Như muốn ăn tuơi nuốt sống. Ả ta đi rồi... cô cũng không muốn ở đây bỏ đi lên phòng

__ Đứng lại.

Anh gọi cô... cô dừng lại nhìn anh.

__ Cô đã đi đâu. ?

__ Đi thăm Y Lăng.__ giọng cô yếu ớt, âm thanh rất nhỏ.

__ Cô nhớ lại rồi sau ? __ anh kinh ngạc hỏi.

Cô gật đầu. Nước mắt bổng nhung tràn ra như nước đỗ cô đau khổ lắm... cô chỉ muốn chết đi thôi.

__ Em xin lỗi anh __ cô ghẹn giọng, không nói nên lời.

__ Xin lỗi... ? Cô có trả Y Lăng lại được cho tôi không ?__ Anh gầm lên làm cô giật mình. Cô nghẹn ngào không biết nói gì.

__ Em xin lỗi... em biết anh hận em... rất hận em.. nhưng em....

__ Cô im miệng đi...

Anh bước gần lại chỗ cô đang đừng nói :

__ Cô có biết tôi đã đau khổ như thế nào không ? Mất Y Lăng... tôi muốn chết theo cô ấy, nhưng tội hận cô. Tôi muốn cô sống không bằng chết.

Từng lời nói của anh, như nhát dao đâm vào tim cô. Thà rằng anh giết chết cô đi... sau lại hành hạ cô như vậy ?

__ Tại sau anh không giết chết em đi, còn hành hạ em như vậy ? Tại sau anh cho em sự hi vọng, sự bình yên ấm áp giờ anh lại tàn nhẫn như vậy.

__ chết ? Haha... tôi muốn hành hạ cô. Cô nghĩ đi cô đã lấy mất những gì của tôi. Tôi sẽ khiến cô.... sống- không- bằng- chết.

Anh gằng giọng nghiến răng như hổ báo nhìn cô. Cô đau, rất đau. Anh lạnh lùng mà bỏ đi lên lầu, cô ôm một đóng hổn độn không nói thành lời. Là lỗi do cô... tất cả là do cô.

Từ lúc cô nhớ lại và kể cả cái chết của Y Lăng đã gần 1 năm . 2 ngày nữa là ngày dỗ của Y Lăng,... trong hai ngày đó. Cô muốn bù đắp cho anh nấu ăn cho anh ăn. Nhưng anh một miếng cũng không động đến, đem đỗ cho chó ăn. Cô chỉ đành nhìn tình yêu của mình bị vứt bỏ, anh thì lạnh lùng với cô.
Hôm nay là ngày dỗ của Y Lăng. Cô biết anh sẽ đến mộ Y Lăng, cô cũng vậy, cô thấy anh ở mộ Y Lăng rất lâu nhìn ngôi mộ hiu quạnh, cô núp ở một xó nhìn vào nước mắt trực trào ra... xin lỗi Y Lăng. Rất lâu sau anh mới bỏ đi, đợi anh đi xong. Cô mới đến mộ Y Lăng, cô nấu những món ăn mà Y Lăng thích đem đến mộ cô. Cô khóc, khóc nhiều lắm, cô liên tục dập đầu nói xin lỗi Y Lăng. Cô quỳ ở mộ Y Lăng rất lâu rất lâu, đến chiều cô mới rời đi... trong đầu cô hổn loạn lắm, cô có lỗi với Y Lăng. Cô sống không bằng chết chi bằng đến với Y Lăng, Y Lăng đợi tớ... tớ sẽ đến với cậu. Bù đắp cho cậu...
Trên Sân Thượng của khách sạn 15 tầng lầu. Cô đứng trên tầng cao nhất, chiếc đầm trắng tung bay trong gió, máy tóc xõa dài từng lọn tóc bị gió cuốn bay dồn dập... cô nhìn thới giới trước mắt... đẹp biết bao. Nhưng hôm nay ngày dỗ của Y Lăng trời âm u một màu xám xịt không thấy gì cả... nó như khóc thay cho số phận của cô. Cô lấy điện thoại nhắn tin cho anh
"" Du lãng... kiếp này em có lỗi với anh và Y Lăng... em xin lỗi kiếp sau... Em trả lại cho hai nguời ""
Tin nhắn vừa gửi đi thì điện thoại anh gọi đến cô muốn nghe giọng anh lần cuối nhắc máy
__ Du Lãng

__ Cô... cô ở đâu... nói mau tôi sẽ đến đó. Cô không được làm bậy, nếu không... nếu không tôi sẽ hận cô cả đời__ Giọng anh gấp gáp, lo lắng...

Cô cuời nhạt... nụ cuời hạnh phúc lần đầu anh lo lắng cho cô. Cũng là nụ cuời tuyệt vọng, anh vốn dĩ đã hận cô lâu rồi...

__ Khách sạn Y Tầng 15... Du lãng... Cảm ơn anh... Cũng xin lỗi anh.

__ Từ Hy... Từ Hy... cô đừng...

Cô cúp máy... không muốn nghe nữa. Không muốn luyến tiếc... cô chịu quá đủ rồi không muốn chịu đựng thêm nữa. Du lãng... anh có từng yêu em chưa... cho dù anh chưa từng yêu em trong lòng chỉ có mỗi Y Lăng... nhưng em cũng đủ mãng nguyện... vì ông trời đã cho em gặp anh. Kiếp này anh không yêu em... vậy thì hãy để anh nhớ đến em. Hãy để cho ngày dỗ của em cùng với ngày dỗ của Y Lăng. Mỗi năm đến ngày này anh sẽ nhớ đến em.
" Nếu có kiếp sau anh có yêu em không ? Hay nếu có kiếp sau nguời anh yêu vẫn là Y Lăng. Anh vẫn hận em, vẫn hận em đã hại chết Y Lăng. Nhưng cho dù là thế nào đi nữa... nếu có kiếp sau nguời em yêu. Vẫn là anh. Du Lãng... em yêu anh ".

Du lãng chạy như bay trên đường... Doãn Từ Hy... cô dám chết... tôi sẽ giết cô.

Thân y màu trắng thoát tục trên sân thượng... cô sắp rời xa thế giới này rồi. Y Lăng cậu có hận tớ không ? Tớ xin lỗi cậu. Tớ... đến với cậu đây. Y Lăng... Du lãng... nếu có kiếp sau. Em vẫn muốn găp lại anh... Cô thả lỏng nguời giang tay, nhắm mắt lại. Nhẹ nhà mà buông xuống, tạm biệt thế giới của tôi...
Chiếc xe hơi màu đen dừng lại. Anh bước ra chạy nhanh vào khách sạn... vừa chạy vào.... một thân y trắng từ trên bay xuống... đáp xuống đất. Màu đỏ tuơi của máu nhuộm đỏ bộ váy trắng tinh khôi của cô... Anh nhìn hình ảnh trước mắt hét lớn...

__ TỪ HY... KHÔNGGGG.....

Anh chạy đến ôm xác cô lên... máu...là máu... nhuộm đi tất cả... là màu của máu. Bao nhiêu nguời xúm lại xem... cô gái nhảy từ tầng 15 xuống.. tay anh run. Run cầm cậm... không. Cô không thể chết... anh còn chưa nói xin lỗi với cô mà. Nước mắt anh rơi như mưa đỗ xuống rơi xuống mặt cô.

__ Từ Hy... Không... em đừng chết.... Khôngggg. TỪ HY... ANH XIN LỖI... DOÃN TỪ HY...__ Anh ôm xác cô, ôm thật chật ngước lên nhìn bầu trời mà hét tên cô...

"" Tạm biệt anh, tình yêu của em... Du Lãng... nếu có kiếp sau, Em vẫn yêu anh ""

Hết.

Một câu chuyện tình buồn đúng không ?😭😭😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC