Hải Huy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn sẽ làm gì nếu như vừa trải qua một chuyến công tác mệt chết m*, chỉ muốn bay thật nhanh về nhà và sà vào lòng anh người yêu để quên đi hết mệt mỏi, nhưng chào đón bạn về nhà lại là một đôi cao gót lạ mắt, và anh người yêu đang cầm trên tay kết quả khám thai.

"Hải, là con của em với anh đấy."

Nào, nghĩ đi, nghĩ đi.

Còn Phạm Đức Huy thì không thể nghĩ được gì nữa rồi.

----------------------------------------

"Huy, em đi đâu?" Hải chạy theo giữ tay Huy lại.

"Tôi về nhà mẹ một thời gian. Anh buông tôi ra đi, xe đang chờ." Huy lạnh nhạt nói.

"Sao tự nhiên em lại bỏ đi. Em không tin anh sao?"

"Tin? Anh đã làm gì để cho tôi tin anh chứ? Đâu phải tôi không cho anh cơ hội giải thích đâu. Nhưng anh thà chạy theo cô ấy chứ không thèm ở lại để giải thích cho tôi rõ. Rốt cuộc đối với anh tôi là gì?" Huy giật mạnh tay mình ta khỏi tay Hải. Không được. Phải mạnh mẽ. Giới quý tộc không được tỏ ra yếu đuối.

"Anh xin lỗi. Bây giờ anh không thể nói gì với em cả, nhưng xin em tin anh được không? Đừng bỏ anh đi." Hải một lần nữa nắm lấy tay Huy, giọng như van lơn.

"Tôi cũng muốn tin anh lắm chứ. Người ta gửi cho tôi ảnh đi chơi của hai người tôi cũng không quan tâm, kể cả khi tôi thấy hai người trong phòng ngủ tôi cũng đã cố gắng tin anh và cô ấy không có gì cả. Nhưng tờ kết quả siêu âm kia, và cả thái độ của anh đã khiến tôi hiểu ra tất cả. Anh cuối cùng cũng là một thằng đàn ông, cũng muốn lấy vợ sinh con. Quế Ngọc Hải, chúng ta kết thúc đi. Anh hãy chăm sóc cho hai mẹ con họ thật tốt vào." Huy gỡ tay Hải ra, kéo vali chạy thật nhanh vào chiếc taxi đang đợi. Những hạt mưa táp vào mặt anh lạnh buốt, nhưng có lạnh được bằng trái tim anh lúc này hay không?

----------------------------------------

"Huy, hôm nay không khí lạnh về đấy. Em nhớ mặc ấm vào."

"......"

"Em ăn sáng chưa? Trời đang lạnh, nhớ uống thêm một cốc mật ong nóng cho ấm cổ."

"....."

"Em ăn cơm trưa chưa? Nhớ ăn uống đầy đủ vào. Nhớ uống thuốc dạ dày nữa đấy."

"...."

Đã gần năm tháng kể từ khi Huy xách vali đi khỏi căn hộ của anh và Hải. Năm tháng qua, Huy vẫn đều đặn sáng đi làm tối về nhà, vẫn vui vẻ hoà đồng với đồng nghiệp trong công ti. Chỉ là thay vì mỗi sáng dậy sớm để làm đồ ăn, bây giờ anh đã bỏ hẳn việc ăn sáng. Thay vì tan làm sẽ phi về nhà thật nhanh với anh người yêu, bây giờ anh thích một mình đi dạo bờ hồ hay vào bar uống rượu. Tất cả những thói quen ngày còn bên cạnh Quế Ngọc Hải đều đã xoá hết, nhưng không hiểu sao chỉ có số điện thoại suốt ngày nhắn tin làm phiền kia lại không nỡ xoá.

Năm tháng qua đối với Hải thật sự rất khó khăn. Anh vẫn ngày ngày nhắn một vài tin nhắn cho Huy, có khi thì hỏi ăn cơm chưa, lúc thì nhắc mặc ấm,... Đều là những mẩu tin nhỏ mà ngày chưa yêu nhau Huy hay thường nhắn cho anh. Năm tháng sống trong cô độc, không có tiếng cằn nhằn của người yêu, không có mùi thơm đồ ăn em làm mỗi sáng, không có nụ hôn chúc ngủ ngon mỗi tối. Quế Ngọc Hải dường như thu mình lại. Anh xin nghỉ việc ở công ti, cả ngày quanh quẩn trong căn hộ hai người cùng mua, chỉ mong một ngày nào đấy em lại xuất hiện ở cánh cửa kia, cười thật tươi với anh và nói: "Em về rồi đây." Nhưng em chưa từng đặt chân về lại đây một lần nào cả.

----------------------------------------

"Quế Ngọc Hải, gặp tôi nói chuyện một lát đi."

.........................

"Hẹn anh ra đây có chuyện gì?"

"Anh làm gì mà vội thế? Uống ngụm nước đã." Thuỳ Phương mỉm cười đẩy li trà phục vụ vừa mang ra đến trước mặt Huy.

"Có chuyện gì thì nói nhanh lên đi. Anh không có nhiều thời gian." Huy cầm li trà lên uống một ngụm.

"Anh có vẻ rất ghét em?"

"....."

"... Hay là anh ghét đứa bé này?" Thuỳ Phương khẽ cười, đưa tay xoa xoa bụng đã nhô khá cao rồi.

"Đứa bé đó nó vô tội, vậy tại sao anh lại phải ghét nó chứ?"

"Vậy là anh ghét em rồi."

"Phương, có gì thì nói nhanh lên đi. Anh thật sự không có nhiều thời gian." Huy hơi cau mày tỏ vẻ khó chịu.

"Đứa bé này chính xác là con của anh Hải. Em và anh ấy đã xảy ra quan hệ trong lúc anh đi công tác." Thuỳ Phương dừng lại uống một ngụm nước. "Nhưng đó hoàn toàn là tai nạn. Hôm đó Hải uống say, em đưa anh ấy về. Áo em bị bẩn nên em mượn tạm áo anh để mặc, chắc vì thế mà Hải tưởng nhầm em là anh."

"...."

"Anh đừng có giận Hải nữa. Hải cũng có nỗi khổ của mình. Anh cũng biết là mẹ Hải không đồng ý chuyện của hai người mà. Hải đã cố gắng đấu tranh với bác gái rất nhiều bác gái mới đồng ý chấp nhận hai người ở bên nhau, chỉ cần Hải có một đứa con. Hải không muốn nói cho anh biết vì sợ anh tủi thân."

"...."

"Huy, em sắp chết rồi. Em chỉ có nguyện vọng là hai anh và cả đứa bé này nữa, ba người sẽ sống thật hạnh phúc bên nhau."

"Phương, em nói cái gì vậy? Sắp chết là sao? Hả?"

"Bác sĩ nói em mang thai ngoài dạ con, nếu như cố gắng giữ lại đứa bé thì có thể em sẽ không giữ được mạng."

"Phương! Em đang làm cái gì vậy hả? Bây giờ chắc chưa quá muộn đâu, mau bỏ đứa bé đi." Huy bật dậy, sốt sắng.

"Anh đã nói đứa bé này vô tội mà. Nó xứng đáng được xuất hiện trên cuộc đời này. Huy, hãy để em và con giúp đỡ hai người, được không?" Thuỳ Phương cười, nụ cười mà mãi đến sau này nhớ lại, Huy vẫn thấy nó là nụ cười đẹp nhất đối với anh.

----------------------------------------

"Huy!" Hải hớt hải chạy đến.

"Anh ngồi đi."

"Cuối cùng em cũng chịu gặp anh rồi."

"Quế Ngọc Hải, tôi có chuyện nghiêm túc muốn nói với anh."

"Ừ, em nói đi."

"Từ bao giờ mà anh trở thành một người vô trách nhiệm như vậy?"

"Hả?"

"Mấy tháng qua anh có gặp Thuỳ Phương không? Con bé mang thai con của anh đấy, vậy mà anh không quan tâm gì đến người ta cả. Tôi vừa mới gặp con bé, nhìn nó xanh xao lắm. Phụ nữ mang thai lần đầu rất khó khăn, rất cần có người ở bên cạnh chăm sóc, vậy mà anh mặc kệ con bé thế à?" Huy ngồi cau mày xổ ra một tràng làm Hải đơ người không hiểu gì cả.

"Anh ngồi đờ ra đấy làm cái gì? Anh có nghe tôi nói cái gì không hả?"

"Có. Có. Anh có nghe. Huy, em không còn giận anh nữa à?"

"Ai nói anh là tôi hết giận hả? Nhưng vì con gái nên tôi tạm thời bỏ qua cho anh."

"Con gái nào?"

"Con của Phương chứ còn ai nữa. Hay ý anh là đấy là con của anh, còn tôi không có quyền nhận con gái phải không?"

"Không có. Là con gái của chúng ta." Hải lập tức cười ngu nịnh nọt.

"Anh còn ngồi đấy cười nữa. Còn không mau lấy xe đưa tôi đi mua đồ về tẩm bổ cho hai mẹ con Phương."

"Ờ. Ờ. Anh đi ngay đây." Hải chạy nhanh đi lấy xe. Nhìn mặt hớn hở như thế kia chắc là đã xử lí được hết dữ liệu vừa nhập vào rồi phải không?

----------------------------------------

Vào một ngày nắng tháng 7, Quế Ngọc Hải và Phạm Đức Huy chào đón một tiểu công chúa đến với gia đình mình, đồng thời cũng vĩnh biệt một người em gái thân thiết nhất với cả hai người bọn họ.

Thuỳ Phương, em cứ yên tâm đi, bọn anh nhất định sẽ chăm sóc con gái thật tốt. Hãy đến một thế giới khác thật hạnh phúc nha.

"Con gái ngoan, bố gọi con là Sunny nha. Sau này con chỉ cần sống thật nhiệt huyết, thật rạng rỡ như ánh mặt trời thôi, còn mọi việc cứ để cho hai bố lo."

----------------------------------------

@HoshikaRennie trả rq cho bạn nha. Đoạn ngược hình như chưa tới thì phải, xin lỗi bạn nha.

Tại dạo này đọc nhiều truyện ngọt ngọt xàm xàm quá nên không viết ngược cho tốt được. Ai biết bộ ngược nào hay hay không ném tớ cái. (Fanfic về các anh thôi nha)

Định nhây đến ngày mai hoặc ngày kia mới đăng cơ nhưng hôm nay là 8/3 nên cũng cố gắng gạt bỏ con lười để ngoi lên chúc. Chúc cho một nửa thế giới (trong đó có tớ) một 8/3 vui vẻ, mạnh khỏe, ngày càng xinh đẹp, thành công trong cuộc sống và hạnh phúc bên gia đình.

Và các bạn cũng có thể tặng quà 8/3 cho tớ bằng cách cho tớ một dấu sao và một (vài) chiếc cmt xinh xinh nha. 😘😘😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net