Toàn Phượng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Toàn Tạo, mày nhanh lên đi. Tập trung muộn là huấn luyện viên phạt đấy."

"Rồi rồi. Ra ngay đây."

----------------------------------------

안녕하세요

Xin chào mọi người. Tôi tên là Nguyễn Văn Toàn, 23 tuổi. Tôi có một tình yêu to lớn dành cho năm dòng kẻ, nhưng bây giờ người ta đi nhập ngũ rồi nên trong khi chờ các anh về tôi đành dành một chút tình yêu đó cho một người con trai khác.

Chắc tôi chưa kể nhỉ? Tôi có một niềm đam mê mãnh liệt với bóng đá. Và nhờ bóng đá tôi đã gặp được cậu ấy. Nguyễn Công Phượng. Chúng tôi đã quen biết nhau hơn mười năm nay, cùng nhau chơi bóng, cùng nhau luyện tập, cùng nhau tâm sự, cùng đặt ra những ước mơ để cùng nhau cố gắng. Đối với Phượng, tôi là người đồng đội thân thiết, là thằng bạn cùng phòng có thể chịu được tiếng ngáy mỗi đêm của nó. Nhưng còn đối với tôi, Phượng từ lâu không đã không còn là đồng đội, là bạn cùng phòng mà hơn cả thế nữa, là tình yêu. Thứ tình yêu đơn phương thầm kín.

"Ê, làm cái gì mà mặt mày xụ một đống vậy? Có gì nói tao nghe coi."

"Hoà lại giận tao rồi mày ạ."

"Mày lại làm gì để người ta giận nữa?"

"Thì cuối tuần này tao có hứa vào Sài Gòn thăm cô ấy, mà hôm qua mẹ tao lại gọi về nhà có việc gấp."

"Có mỗi vậy mà cũng giận. Thì bảo người ta để lần sau. Mà cuối tháng này mình cũng vào Sài Gòn đá mà, lúc đấy thì tha hồ mà hẹn hò."

"Ờ ha, thế mà tao không nghĩ ra. Toàn Tạo hôm nay thông minh bất ngờ nha."

"Biến. Ông đây ghét nhất mấy bọn yêu nhau. Có mỗi việc đơn giản như thế cũng không nghĩ ra."

"Bạn Toàn đừng nói thế tớ đau lòng. Tớ là tớ yêu bạn Toàn lắm luôn ý."

"Biến ra kia. Nóng bome ra còn ôm ấp cái đ*o gì."

"Ơ kìa, đừng hắt hủi người ta thế chứ."

"Biến!!!!"

Hơn năm năm nuôi dưỡng thứ tình cảm đơn phương đó, tôi thấy sức chịu đựng của mình thật tốt, khi mà vẫn ngày ngày chứng kiến cậu ấy nụ cười thật tươi của cậu ấy khi nhắn tin với bạn gái, cái ánh mắt tràn đầy tình yêu dành cho người con gái đó. Nhưng mà không sao rồi, Phượng và cô gái đó đã chia tay rồi. *tung bông*
(Nghiệp thế coi chừng không cua được crush nha Toàn.)

----------------------------------------

"Khi nào mày đi?"

"Tuần sau."

"Thằng Trường đi, giờ mày cũng đi nữa. Chẳng có ai yêu thương Toàn cả."

"Lại trẻ con rồi. Hay bây giờ tao ở nhà với mày nhá?"

"Thôi, thôi. Tao nói vậy thôi chứ còn mày được đi như thế tao cũng thấy mừng cho mày lắm. Sang bên đấy nhớ thi đấu cho thật tốt vào."

"Yên tâm. Mày ở nhà cũng thi đấu cho tốt đấy. Nhớ cúng thần việt vị trước khi ra sân đấy."

"Không cần phải nhắc."

----------------------------------------

Phượng sắp được ra nước ngoài thi đấu. Sang Hàn Quốc, thi đấu cho Incheon United. Với phong độ thi đấu rất tốt trong năm qua của cậu ấy thì đây là một cơ hội rất xứng đáng.

"Phượng sắp đi rồi đấy. Buồn không?"

Thanh Hộ đã hỏi tôi như thế. Hỏi tôi có buồn hay không hả? Ừ thì cũng có buồn chút xíu, nhưng vui cho cậu ấy nhiều hơn. Đối với bất cứ cầu thủ nào, việc được xuất ngoại đi thi đấu ở những môi trường phát triển hơn cũng đều là một điều vinh dự, và Phượng xứng đáng với vinh dự đó. Sự nghiệp của cậu ấy đang trên đà thăng tiến, vậy thì việc gì tôi phải buồn cơ chứ?

"Người ta cũng sắp đi rồi. Mày không định nói cho nó biết tình cảm của mày à?"

"Nói làm gì chứ? Phượng nó đâu phải là gay đâu."

"Thì cũng phải nói chứ. Mày cứ thử chơi lớn một lần xem nó có trầm trồ."

"Xong rồi nó không thèm nhìn mặt tao thì mày chịu trách nhiệm nha Thanh Hộ."

"Còn có gần tuần nữa thôi đấy. Không định nói với nó thật đấy à? Hay mày ngại thì để tao nói hộ cho."

"Mày mà cho nó biết là tao bẻ gãy chân mày luôn đấy. Chuyện của tao sao mày quan tâm nhiều thế?"

"Thì thôi, không nói nữa. Hải Dương với nhau làm gì mà gắt thế?"

"Không nói chuyện với mày nữa. Tao đi tập đây."

"Ơ, này...."

----------------------------------------

"Toàn, tuần sau tao cưới rồi. Mày làm phù rể cho tao nha."

"Xin lỗi mày nha. Tuần sau nhà tao lại có việc rồi. Mày nhờ đám Tuấn Anh hay Trường Chiến đi."

"Vậy sao? Tiếc ghê."

"Xin lỗi mà. Tại việc này rất quan trọng nên tao không dự đám cưới của mày được. Đừng giận Toàn nha."

"Bỏ ngay cái giọng đấy đi. Gần ba mươi tuổi đầu rồi mà cứ như con nít."

"Hihi. Toàn vẫn còn bé bỏng mà."

"Tiền mừng tao sẽ nhờ Thanh Hộ đưa mày sau. Chúc mày hạnh phúc." Tao mong rằng cô ấy sẽ thay tao đem lại hạnh phúc cho mày.

----------------------------------------

Ngày x tháng x năm 20xx

Tiền đạo Nguyễn Công Phượng có một đám cưới hạnh phúc bên bạn bè và người thân.

----------------------------------------

Ngày x tháng x năm 20xx

Tiền đạo Nguyễn Văn Toàn, sau một quang thời gian đấu tranh với căn bệnh ung thư đã không thể qua khỏi. Đây quả thật là một mất mát vô cùng to lớn của nền bóng đá Việt Nam....

----------------------------------------

@BBanh95 trả Request cho bạn nha. Tui đã cố gắng hết sức rồi, mong bạn đừng chê nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net