Trường Phượng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Phượng! Sao lại ngồi đây?"

"Chán."

"Thanh lại chưa về à?"

"Ừ."

"Sao lại phải đợi nó?"

"Không biết. Chỉ là muốn đợi vậy thôi."

Gió chiều đại ngàn làm lay động hàng lá xào xạc, nhẹ nâng mái tóc em bay bay, làm xao động ánh nhìn của anh dành cho em.

Anh ngồi cạnh em bên bậc thềm. Anh nhìn em. Nhưng em lại đưa mắt ra nhìn con đường nhựa trước cửa kí túc xá, nơi mà người em yêu không biết khi nào mới trở về.

----------------------------------------

Lương Xuân Trường, 24 tuổi, sinh ra và lớn lên tại mảnh đất Tuyên Quang. Vì ảnh hưởng của bố, niềm đam mê bóng đá dần ngấm vào trong từng hơi thở của anh. Năm 12 tuổi, anh cùng với bố khăn gói lên Gia Lai xa xôi để theo đuổi bóng đá chuyên nghiệp, trở thành một trong những học viên đầu tiên của Học viện Bóng đá Hoàng Anh Gia Lai – JMG. Có thể nói đây là bước ngoặt lớn nhất trong cuộc đời của anh, vì ở đây anh đã gặp được em.

Nguyễn Công Phượng, 24 tuổi, là người con của mảnh đất Nghệ An quê Bác. Niềm đam mê với quả bóng tròn từ lâu đã len sâu vào trong suy nghĩ của em. Bị lò đào tạo trẻ của Sông Lam Nghệ An từ chối vì không có kĩ thuật, em đã chấp nhận rời xa cha mẹ để lên với Gia Lai. Và ở đây, em đã gặp được cậu ấy.

Hải Dương! Cái nơi đáng ghét đấy. Cái tên nghe đã thấy không ưa nổi rồi. Đã Hải rồi còn Dương, mà rõ ràng là không hề giáp biển. Đáng ghét đến cả những con người ở đấy nữa. Từ thằng Huy béo bố láo suốt ngày đòi đánh đòi giã, thằng Toàn mít ướt suốt ngày làm nũng em. Và đặc biệt là cậu ấy.
(Đoạn này chỉ là sự ghen nhẹ của Trường thôi chứ không phải mình ghét hay có ý động chạm gì đâu ạ. Các bạn Hải Dương đừng hiểu lầm nha.)

Anh yêu cái cách em lừa bóng trên sân, em lại yêu cái cách cậu ấy tập luyện. Anh có thể chuyền bóng cho em dứt điểm, em lại yêu cách cậu ấy phá được bóng của đối phương. Anh cố chấp yêu em, còn em lại cố chấp yêu cậu ấy.

Hai chúng ta đều cố chấp yêu một người mà trong tim họ đã có một hình bóng khác.

Đều cố chấp làm trái tim mình đau.

Đều ngu ngốc.

----------------------------------------

"Vào phòng đi. Chắc hôm nay nó không về đâu."

"Ngồi thêm tí nữa đã. Vẫn chưa buồn ngủ."

"Nó không về đâu. Đừng đợi nữa. Mai còn tập sớm."

"Đợi thêm một tí nữa thôi. Thấy nó về đã."

"Sao mày cứ phải cố chấp đợi nó như thế? Có đáng không?"

"Đáng hay không đáng là chuyện của tao. Không cần mày phải quan tâm."

"Nhưng tao muốn quan tâm. Mày suy nghĩ vì nó nhiều như thế nhưng nó đâu có để ý đến. Nó có người để nó quan tâm rồi. Từ bỏ đi."

"Sao hôm nay mày nói nhiều vậy Trường? Quan tâm ai là việc của tao. Nó không để ý đến tao tao biết, nó có người khác rồi tao cũng biết. Nhưng tao ngu, tao mù quáng, tao không làm khác trái tim tao được. Mày đã từng yêu chưa? Nếu chưa thì đừng lên giọng nói đáng hay không đáng ở đây."

"Tao yêu rồi chứ. Cũng một thứ tình đơn phương như mày. Cũng đau lắm, cũng ngu lắm."

"....."

"Hôm nay tao nói hơi nhiều thật, xin lỗi vì đã làm phiền mày. Muộn rồi đấy, đi ngủ cho sớm đi."

Anh đứng dậy bỏ về phòng. Trên đoạn đường này tại sao không ai chịu dừng lại một chút để nhìn về phía sau? Cậu ấy không nhìn lại để thấy em vẫn đứng trông theo. Và em cũng không nhìn lại để thấy anh vẫn mãi chạy theo em.

----------------------------------------

"Anh Phượng. Em biết tình cảm của anh đối với em bao lâu nay. Em rất biết ơn anh. Nhưng em xin lỗi, trái tim con người đập theo một nhịp riêng biệt, và nhịp đập của em là dành cho Trân rồi. Em mong rằng chúng ta vẫn sẽ là đồng đội tốt."

Ngày đó, em lấy hết can đảm nói ra tình cảm của mình với cậu ấy. Cậu ấy rất nhẹ nhàng đón nhận nó, cũng nhẹ nhàng từ chối nó. Ừ thì em cũng biết trước kết quả này rồi. Chỉ là sao tim lại đau như thế này?

Tách!

Một giọt nước rơi trên vai em lạnh ngắt. Hai giọt. Ba giọt. À, Gia Lai đang là mùa mưa mà nhỉ? Nhưng sao nước mưa lại mặn đắng như thế này?

Anh bước đến trước mặt em. Anh đã nhìn thấy, nghe thấy tất cả. Nhìn thấy ánh mắt sụp đổ của em, nghe thấy lời từ chối của cậu ấy, anh đau lắm. Anh khẽ ôm em vào lòng, để em dựa vào ngực anh. Anh không mang theo ô, dù anh biết trời sẽ mưa. Nếu che ô rồi thì sao em có thể mượn mưa để mà khóc? Em là một người mạnh mẽ. Nhưng hôm nay, chỉ riêng hôm nay thôi, em hãy cho bản thân mình yếu đuối một lần. Rồi ngày mai sẽ trở lại mạnh mẽ hơn.

----------------------------------------

"Suốt thời gian qua không mệt mỏi sao?"

"Mệt chứ."

"Vậy tại sao không dừng lại?"

"Vì yêu. Vì ngu."

"Vậy tại sao không gọi người ta lại?"

"Vì người đó cũng đang mải chạy theo một người khác, có gọi thì người ta cũng đâu có nghe."

"Bây giờ người ta dừng lại rồi."

"Ừ, biết thế. Nên bây giờ tôi muốn hỏi người ta có thể nhìn lại phía sau một lần được không?"

"Tôi sẽ không bao giờ quay lại. Tôi sẽ đứng đây đợi, nên hãy chạy nhanh lên."

"Không cần đợi nữa đâu. Tôi đã đến bên cậu rồi."

Đi một quãng đường xa như vậy, đến bây giờ em mới tìm ra được đúng người để cùng em bước hết đoạn đường này.

Từ giờ đừng cố chấp chạy về phía trước mà không rõ đích đến nữa. Hãy đi chậm thôi, hãy nắm chặt tay anh mà đi, em nhé!

Ừ.

----------------------------------------

@heavenstar0430 trả request cho bạn nha. Có vừa ý bạn không ạ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net