Trường Thanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

⚠️⚠️⚠️⚠️⚠️⚠️⚠️⚠️⚠️⚠️⚠️⚠️

----------------------------------------

Gia Lai một ngày nắng thấy mẹ.

"Pờ rin sẹt ơi! Anh đâu rồi?" Văn Thanh tay cầm khăn, tay cầm chai nước chạy dọc hành lang lớn tiếng gọi Công Phượng.

"Sẹt sẹt cái đầu mày. Trời đang nóng đấy, đừng có là trêu tao." Công Phượng cau mày gắt gỏng.

"Thôi mà, thôi. Này, em mang nước cho anh này. Anh uống đi cho mát."

"Tao uống rồi. Mày mang qua cho thằng Toàn đi, lúc nãy nó bị đau nên chưa kịp lấy nước."

"Ơ... À, vâng." Văn Thanh tiu nghỉu cầm chai nước ném qua cho Văn Toàn.

"Toàn. Toàn. Lúc nào cũng Toàn. Chân anh vừa rồi bị phạm lỗi còn đau hơn nó nữa." Thanh lẩm bẩm bực bội.

"Chân mày còn đang phải quấn đá mà dám chạy linh tinh như thế hả? Đi về phòng ngay cho tao." Xuân Trường bỗng từ đâu xuất hiện tóm cổ Văn Thanh lôi về phòng.

......................

"Em không sao đâu. Anh sang xem anh Phượng thế nào rồi đi."

"Mày ngồi yên cho tao. Thằng Phượng đã có thằng Toàn lo rồi."

"Thằng Toàn nó còn chưa tự lo được cho bản thân thì còn lo được cho ai chứ. Anh không muốn đi thì để em đi."

"Được rồi. Tao sợ mày rồi. Mày ngồi xuống nghỉ đi, để tao qua xem nó cho." Xuân Trường ấn Văn Thanh ngồi lại giường, cau mày đi sang phòng Công Phượng.

Nguyễn Công Phượng. Tại sao em lại chọn cậu ấy? Tại sao lúc nào cũng là cậu ấy? Người quan tâm chăm sóc, người yêu thương em nhất là anh cơ mà.

Trường gập người, cơn ho bị kìm nén lúc nãy giờ được giải phóng ra hết. Lòng bàn tay anh xuất hiện những cánh hoa lưu ly xanh biếc. Hanahaki sao? Trong một triệu người mới có một người bị mắc bệnh, mình là người đặc biệt vậy sao?

Xuân Trường khẽ nhếch môi tự chế giễu, nhanh chóng đút cánh hoa kia vào túi rồi đi sang phòng Công Phượng. Cũng vì thế mà anh không biết được đằng sau cánh cửa phòng mình là những cánh hoa trà trắng muốt vương vãi trên nền đất lạnh.

----------------------------------------

Mười một năm trước, chúng ta chỉ là những đứa trẻ vì niềm đam mê bóng đá mà chấp nhận rời xa nơi chốn thân thuộc để lên với mảnh đất Gia Lai đầy xa lạ.

Một ngày giữa tháng tư. Trong khu vườn nhỏ phía sau dãy kí túc, một cậu bé khoảng hơn 10 tuổi đang dựa vào gốc cây lớn thiu thiu ngủ. Gió chiều đại ngàn thổi rối tung mái tóc đen nhánh. Đôi lông mày bỗng nhiên nhíu chặt lại, rồi cậu bé giật mình tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài. Mới chợp mắt một lát mà đã gần tối rồi sao? Nhanh thật.

"Mày dậy rồi à?" Giọng trẻ con mang nặng âm sắc miền Trung vang lên trên đầu cậu bé.

"Ơ... Dạ. Mà anh là ai vậy?" Cậu bé ngơ ngác nhìn thằng bé đang đứng khom người nhìn chằm chằm mình.

"Tao tên Phượng, quê Nghệ An. Tao là học viên ở đây. Còn mày là thằng nào? Sao lại ngồi ở đây ngủ?"

"Em tên Thanh, quê ở Hải Dương. Em là học viên mới đến hôm nay. Nhưng sao lúc nãy tập em lại không thấy anh nhỉ?"

"Chân tao bị đau nên các thầy cho nghỉ."

"À, ra thế."

"Còn ngồi lì ra đấy làm gì? Sắp đến giờ ăn tối rồi đấy. Có đi ăn luôn không? Tao dẫn ra nhà ăn."

"Dạ có. À, áo của anh phải không? Em gửi lại anh này." Thanh gỡ cái áo khoác đắp trên người mình xuống đưa cho Phượng.

"Thôi khỏi. Bây giờ trời bắt đầu lạnh rồi, mày cứ khoác vào cho ấm, trả sau cũng được." Phượng khẽ cười xoa đầu thằng nhóc ma mới. "Đi ăn thôi. Không nhanh là bọn quỷ kia ăn hết đồ ngon đấy."

Thanh ngẩn người nhìn theo bóng lưng của Phượng, cái áo khoác siết chặt trong tay có mùi mồ hôi hoà với mùi nước xả vải nhưng không hề khiến người ta khó chịu. Cổ áo trong cái áo có thêu ba chữ cái "LXT" bằng chỉ trắng thật nhỏ, và vì rất nhỏ nên Thanh đã không để ý đến.

Mặt trời đang dần khuất sau đồi thông phía xa xa. Những tia nắng cuối cùng trong ngày nơi phố núi khiến cho nụ cười của Phượng thêm rạng rỡ. Hoàng hôn đối với em chưa bao giờ đẹp như thế. Là do chưa bao giờ ngắm nhìn, hay hoàng hôn hôm nay vì có anh mà trở nên đặc biệt?

"Anh Phượng, đợi em với."

----------------------------------------

"Sao lại ngồi đây? Vào kia mà chơi với bọn nó."

"Thôi, em ngồi ngoài này cho yên tĩnh. Mà sao anh lại ra đây?"

"Tao cũng như mày thôi. Này, uống không?" Phượng ngồi xuống bên cạnh, đưa ra cho Thanh một lon bia.

"Em xin." Thanh nhận lấy lon bia, giật nắp uống một ngụm. "Anh, ngày kia là sinh nhật em đấy. Anh đã chuẩn bị quà cho em chưa?"

"Năm nay còn bày đặt đòi quà cơ đấy." Phượng bật cười. "Thích gì? Nói đi. Nếu trong khả năng thì anh mày chiều tất."

"Vậy anh dẫn em đi ăn nha. Chỉ em với anh thôi."

"Chỉ tao với mày? Sao không rủ mấy đứa kia đi luôn?"

"Quà anh tặng em mà, sao chia cho người khác được. Nhá, anh nhá!"

"Được rồi. Tối ngày kia tao sẽ dẫn một mình mày đi ăn, được chưa?"

"Hihi, em biết là anh Phượng thương em mà."

"Hoá ra là ở đây." Văn Toàn từ đâu chạy đến trước mặt hai người. "Sinh nhật Toàn mà hai người trốn ta đây làm gì hả? Nói, giấu Toàn cái gì?"

"Thằng điên. Mày bớt xem phim lại đi. Ở trong kia nghe bọn mày hú hét đau đầu quá nên ra ngoài này ngồi thôi. Lạnh rồi, đi vào thôi." Phượng cười cười xoa rối tóc Toàn. "Mày vào luôn không Thanh?"

"Hai người cứ vào trước đi. Em ngồi ngoài này hóng gió thêm chút nữa."

"Vậy bọn tao vào trong trước. Mày cũng vào nghỉ sớm đi chứ cứ ngồi đấy dầm sương mai lại cảm thì khổ."

"Em biết rồi."

Thanh khẽ cười nhìn theo bóng Phượng và Toàn dần khuất phía xa, bàn tay nắm chặt bóp nát những cánh hoa trà trắng. Ánh mắt dịu dàng đầy yêu thương đó liệu có bao giờ nhìn về phía em?

----------------------------------------

"Xin lỗi mày. Thằng Toàn nó bị đau bụng nên tao không đi được. Hôm khác tao bù cho."

............................

Gia Lai buổi sáng hôm ấy rất đẹp. Nắng vàng trải dài trên thảm cỏ xanh mướt, phủ lên mái đầu đang mải miết chạy theo quả bóng tròn của những thằng nhóc 11, 12 tuổi. Buổi sáng hôm đó em theo sau thầy đến sân tập ra mắt học viên mới. Thằng nhóc rụt rè, nhút nhát mà tranh bóng trên sân thật quyết liệt. Em không ngại những pha va chạm, và cũng không ngại việc va phải trái tim anh.

..........................

"Cuối cùng cũng tìm được mày." Xuân Trường dừng lại thở dốc khi thấy dáng Văn Thanh ngồi dựa vào gốc cây thông.

"Sao lại ngồi đây? Có biết mấy giờ rồi không hả? Lớn rồi chứ có phải trẻ con đâu mà cứ để người khác phải lo lắng thế chứ." Trường quát lớn với Thanh. Cũng không trách anh được khi từ lúc nhận được tin nhắn của Phượng, Thanh đã bỏ đi đâu đó đến tối khuya vẫn chưa chịu về hại Trường phải chạy ngược chạy xuôi đi tìm.

"Đứng lên đi về với tao."

"Em không muốn về."

"Đừng cứng đầu nữa. Đêm lạnh lắm, về thôi không mai lại cảm." Trường cúi xuống choàng áo khoác qua vai Thanh.

"Anh vất cái áo này đi đi! Em không muốn nhìn thấy nó nữa." Thanh giật phăng cái áo vừa được khoác lên người ném đi. Chiếc áo hơn mười năm nay luôn được trân quý giờ bị vất đi một cách phũ phàng như thế đủ thấy được Thanh đã đau như thế nào. "Tại sao? Tại sao lúc nào cũng là thằng Toàn chứ? Dù là sinh nhật em nhưng anh ấy cũng chỉ vì thằng Toàn. Đối với anh em là gì? Tại sao lại đối xử với em như thế? Tại sao? TẠI SAO?"

"Bình tĩnh đi Thanh." Trường ôm chặt lấy Thanh, tay vỗ lưng trấn an người anh yêu. "Đừng cố chấp yêu một người không yêu mình để rồi tự làm tổn thương chính bản thân mình nữa. Phượng nó không yêu mày đâu, buông bỏ đi."

"Phượng không yêu em? Anh ấy không yêu em sao? Em..." Thanh bỗng đẩy Trường ra, lấy tay bịt chặt miệng nhưng cũng không thể ngăn được những cánh trà trắng với những đốm chấm đỏ tươi liên tục tuôn ra.

"Thanh! Mày làm sao vậy? Trà trắng? Hanahaki sao? Sao mày lại ra như thế này rồi hả Thanh?" Trường hoảng hốt. Tại sao em ấy cũng mắc phải căn bệnh quái đảm này chứ? Một mình anh bị thôi chưa đủ sao?

"Em... không sao. Anh đừng... nói... cho ai... biết." Thanh cố gượng lên một nụ cười méo xệch để trấn an Trường, và vì bỏ bữa cộng với việc dầm sương đêm đã khiến cậu kiệt sức, ngã vào vòng tay Trường.

Trường nhìn người anh yêu bằng ánh mắt đầy đau thương. Rồi anh cố gắng chịu đựng cơn đau tức nơi lồng ngực của những đóa lưu ly để cõng Thanh về phòng.

Em có thể nào trở lại thành cậu nhóc vô lo vô nghĩ dưới bầu trời xanh ngày hôm ấy được không?

----------------------------------------

"Mày tỉnh rồi à? Đói không? Tao nhờ nhà bếp nấu cháo cho mày rồi này."

"Sao em lại ở đây?" Thanh nhìn quanh. Sao lại về phòng rồi? Rõ ràng hôm qua mình ở trên đồi thông mà.

"Tao cõng mày về. Mẹ mày chứ, lớn đầu rồi chứ có phải trẻ con nữa đâu mà không biết lo cho bản thân vậy hả?"

"Em xin lỗi." Thanh cười trừ.

"Dậy ăn cháo đi, rồi tí nữa tao đưa mày vào viện." Trường lấy bát cháo định đút liền bị Thanh giật lấy tự mình ăn.

"Vào viện làm gì? Em cảm vặt thôi mà, uống tí thuốc là ngày mai khỏi ngay."

"Vậy cái bông hoa trong phổi của mày thì uống thuốc có hết được không?"

Thìa cháo trên tay Thanh rơi xuống "cạch" một cái, cháo nóng bắn ra cánh tay đau rát cả một mảng.

"Sao mày bất cẩn thế hả?" Trường vội vàng rút khăn ướt lau vết cháo cho Thanh.

"Em không muốn phẫu thuật."

"Mày điên à? Bây giờ không phẫu thuật thì sẽ không còn kịp nữa đâu." Trường quát lớn.

"Em không muốn phẫu thuật." Mặc kệ sự sốt sắng của Trường, Thanh vẫn thơ ơ lặp lại như một cái máy.

"Nếu không phẫu thuật thì mày sẽ chết đấy."

"Chết thì sao chứ? Một con thú nhỏ bé còn có tình yêu, vậy bây giờ tiếp nhận phẫu thuật thì em còn không bằng cả một con thú sao?"

"Vậy mày đã từng nghĩ đến bố mẹ mày, nghĩ đến những người yêu thương mày chưa? Mày cố chấp giữ lấy cái tình yêu này, vậy mày cũng không khác gì động vật máu lạnh, ích kỉ, tàn nhẫn."

"...."

"Ăn xong nhớ uống thuốc rồi nghỉ ngơi đi. Tao với mày sẽ nói chuyện sau." Trường mang theo bực bội ra khỏi phòng.

"Đồ ngốc! Cố chấp yêu thương một người không yêu mình để làm gì chứ?" Lời này không biết là nói Văn Thanh, hay là đang tự nói chính mình đây?

----------------------------------------

"Sao hôm nay lại có nhã hứng rủ tao xuống phố vậy?" Công Phượng trên tay cầm một cốc cà phê, nhàn nhã uống.

"Em có chuyện muốn nói riêng với anh." Thanh nhìn dòng xe thưa thớt lưu thông, âm thầm hạ quyết tâm.

"Hử? Chuyện gì nghiêm trọng vậy? Nói đi." Phượng thả chậm cước bộ dừng lại bên cạnh Thanh. Chưa bao giờ anh thấy đứa em này lại có bộ mặt nghiêm túc như vậy.

"Em... Em..." Thanh nắm chặt hai tay, quay người nhìn thẳng vào mắt Phượng. "... yêu anh."

Công Phượng nhất thời đứng hình. Nó vừa nói cái gì vậy? Thằng em thân thiết cùng lớn lên với anh hơn mười năm qua thế nhưng lại nói yêu anh?

"Mày nói linh tinh cái gì vậy? Đùa không vui đâu."

"Em không nói đùa. Vũ Văn Thanh hơn hai mươi năm qua chưa từng nghiêm túc như lúc này." Thanh kiên định nói.

"Thà mày không nói ra thì chúng ta còn đỡ khó xử." Phượng khẽ nở một nụ cười chua chát, cốc cà phê trong tay bị bóp chặt. "Tao còn nhớ hôm ấy Gia Lai nắng đẹp lắm, nắng phủ dài trên thảm cỏ xanh mướt. Hôm ấy chân tao bị đau phải nghỉ tập, không thể gặp mặt được học viên mới. Mày biết không, khoảnh khắc nhìn thấy Trường đắp chiếc áo khoác yêu thích nhất lên cho mày, tao biết mình đã mất cậu ấy thật rồi."

"Trường? Không phải anh...?"

"Toàn sao? Tao chỉ coi nó như em trai mà thôi, không có gì hơn cả."

"...."

"Nghe lời Trường làm phẫu thuật đi."

"Nguyễn Công Phượng! Anh có quyền chối bỏ tình cảm của em, nhưng anh không có quyền bắt em phải từ bỏ nó." Thanh hét lớn. Tại sao ai cũng bắt cậu phải làm phẫu thuật? Tại sao ai cũng bắt cậu phải vứt bỏ đi cái tình cảm này?

Bỗng nhiên trước mắt loé sáng, thứ ánh sáng nhức nhối chiếu thẳng vào mắt khiến Thanh nhíu mày khó chịu. Một chiếc xe con mất lái đang lao nhanh về phía cậu. Đại não ra tín hiệu chạy ngay đi, nhưng đôi chân lại không chịu nghe lời mà cứ đứng yên một chỗ.

Rầm!!!

Một thân hình ngã xuống trước mũi xe, máu đỏ chảy lênh láng. Người dân xung quanh nhanh chóng vây thành một vòng tròn quanh vụ tai nạn. Xe cứu thương nhanh chóng được gọi tới, đưa thanh niên bị đâm xe cùng tên tài xế say xỉn đi cấp cứu.

----------------------------------------

"Tôi sẽ chịu mọi trách nhiệm, xin anh hãy mau chóng làm phẫu thuật cho cậu ấy."

"Chuyện này ít nhất phải hỏi ý kiến cậu ấy đã."

"Anh Tuấn, Phượng chết rồi. Anh nghĩ khi nó tỉnh lại biết tin này thì còn có thể hỏi ý kiến nó được nữa sao?"

"...."

"Làm ơn. Cầu xin anh."

"Được rồi. Tôi sẽ sắp xếp phòng làm phẫu thuật. Sẽ báo lại với cậu sau."

"Thật cảm ơn anh."

----------------------------------------

Mọi thứ trước mắt chỉ một màu đen tối, muốn đưa tay ra, muốn gọi lớn tên anh mà sao không thể? Bên tai chỉ còn văng vẳng lại lời anh nói:

"Mày yêu tao, tao yêu Trường, Trường lại yêu mày. Ba chúng ta bao nhiêu năm qua cứ mãi luẩn quẩn trong cái vòng tròn này, thực mệt mỏi. Hiện tại tao muốn chấm dứt tất cả. Nghe lời Trường đi, đừng để cậu ấy đau lòng."

"Không để Trường đau lòng? Vậy còn em thì sao?"

"Xin lỗi mày. Tao yêu Trường. Thà tổn thương mày, tao cũng không muốn cậu ấy chịu tổn thương."

"Nhớ sống thật tốt. Thay tao yêu Trường."

Tao yêu Trường... Tao yêu Trường... Tao yêu Trường...

Từng chữ, từng chữ như xoay tròn, buộc chặt Thanh, làm cậu thấy nghẹt thở.

............................

Văn Thanh giật mình mở bừng mắt. Đập vào mắt cậu là một màu trắng đến chói mắt, mùi thuốc sát trùng làm cậu vô thức nhăn mũi.

"Mày tỉnh rồi?"

"Anh Trường? Đây là đâu? Sao em lại ở đây?"

"Đây là bệnh viện. Hôm trước mày bị tai nạn, may mắn là không ảnh hưởng đến tính mạng." Nói ra những lời này, đáy mắt Trường không khỏi thoáng qua tia bi thương.

"Vậy sao?" Thanh vô thức bật ra câu hỏi, con ngươi vô cảm nhìn lên trần nhà.

.........................

"Anh Trường, tại sao bố mẹ em lại khóc?" Cắn một miếng táo, Thanh ngây ngô hỏi.

"Vì họ đau lòng."

"Sao họ lại đau lòng?"

"Vì họ thương em."

"Thương là gì?"

Chưa kịp trả lời, Trường bỗng gập người ho lớn, bàn tay to lớn thế nhưng vẫn có không ít cánh lưu ly xanh biếc rơi xuống nền đất lạnh. Màu đỏ kia nhìn thật chói mắt.

"Anh Trường, anh làm sao vậy?" Chỉ là một câu hỏi thuần tuý, không có bất kì một quan tâm hay hốt hoảng nào.

"Anh... Anh không sao." Trường ném nắm hoa vào thùng rác, khẽ cười.

Từ khi Thanh tỉnh lại đã là một tuần. Một tuần qua, Trường lúc nào cũng túc trực bên cậu không rời. Cứ ngỡ khi Thanh đã quên đi được người kia thì anh có thể khiến cậu yêu anh, nhưng điều anh nhận lại chỉ là những cậu hỏi khô khốc hệt như người máy cùng kết luận của bác sĩ Tuấn: "Hậu đi chứng của việc phẫu thuật là cậu ấy mất đi toàn bộ cảm xúc. Bây giờ cậu ấy chỉ khác người máy ở chỗ là biết thở mà thôi."

"Anh Trường có thương em không?" Thanh cất tiếng hỏi, đôi mắt nhìn Trường không có một tia cảm xúc.

"Có, anh rất thương em."

"Anh thương em như thế nào?"

"Anh thương em nhiều đến nỗi có thể chịu mọi đau khổ, cũng có thể chết vì em."

"Vậy sao?"

"Ừ."

"Vậy sao anh chưa chết?"

Câu nói vô tình kia đâm thật sâu vào tim Trường. Đau nhói. Đúng, tại sao anh vẫn chưa chết chứ? Đã bao nhiêu lần đau đớn tưởng như không thể trụ nổi, vậy mà nghĩ đến con người vô tâm kia lại cắn răng chống đỡ.

"Anh chết rồi... em có buồn không?"

"Buồn là gì? Vì sao phải buồn chứ?"

Một lời này nói ra triệt để hạ gục Xuân Trường. Người ta đã nói không buồn rồi, vậy mình còn cố gắng sống để làm gì chứ?

Thân hình to lớn của Trường đổ ập xuống, kéo theo lọ hoa đặt trên mặt bàn rơi xuống đất, vỡ nát, như chính trái tim anh lúc này vậy. Lồng ngực anh đau rát, không ngừng nôn ra những cánh hoa lưu ly cùng máu tươi. Trước mắt anh dần tối sầm lại. Anh hướng đến người con trai đang ngồi trên giường bệnh ngây ngô nhìn mình kia, miệng khẽ mấp máy mà không biết người ta có nhìn thấy không, rằng: "Anh... yêu... em."

----------------------------------------

"TRƯỜNG!" Văn Thanh bật dậy. Cậu thở dốc, mồ hôi ướt nhẹp cả người.

"Sao vậy? Em bị làm sao hả?" Xuân Trường lập tức chạy đến bên giường, lo lắng kiểm tra Văn Thanh.

"Anh. Anh ở đây rồi. Thật tốt quá, anh chưa chết." Thanh ôm chầm lấy Trường, hốc mắt cay cay muốn khóc.

"Anh chết là sao chứ?" Trường không biết nên cười hay nên khóc.

"Vừa nãy em nằm mơ thấy em, anh và Phượng. Phượng nói anh ấy yêu anh, rồi anh ấy chết, anh cũng chết nữa. Chết hết, không ai ở lại với em cả." Nghĩ lại giấc mơ vừa rồi, Thanh vẫn còn nguyên sợ hãi.

"Vợ. Em lại nghĩ linh tinh gì nữa vậy? Anh với Phượng chỉ là chuyện quá khứ thôi, bây giờ người anh yêu là em cơ mà." Trường ôm Thanh vào lòng, tay khẽ vỗ vỗ lưng cậu. "Còn hôm trước anh đi gặp Phượng chỉ là muốn nhờ cậu ấy giúp anh làm một bữa tiệc để kỉ niệm ngày cưới của chúng mình. Anh không nói với em vì muốn tạo cho em một bất ngờ, ai ngờ em lại tự suy diễn lung tung rồi mơ cái giấc mơ đáng sợ này."

"Anh... Anh sẽ không bỏ rơi em chứ?"

"Ngốc. Anh còn chưa kịp sợ em ôm con bỏ anh đi thì thôi, anh nào có gan dám bỏ rơi em chứ." Trường bất đắc dĩ bật cười.

"Anh à, em yêu anh nhiều lắm."

"Ừ, anh cũng yêu em."

"Anh à,..."

"Anh biết rồi mà. Không cần thể hiện tình cảm với anh nhiều như thế đâu. Mới sáng sớm anh sợ mình không kiềm chế được đâu."

"Không phải. Ý em là anh có ngửi thấy mùi gì không?"

Một thoáng trầm tư đi qua, bỗng nhiên...

"Thôi xong rồi, nồi thịt kho tàu của anh."

----------------------------------------

@kimheerim999 trả request cho cậu nha. Hi vọng là cậu sẽ thích.

Hình như nghiệp quật là có thật các cậu ạ. Lớp tớ tạo nghiệp nhiều quá nên giờ cả lớp nó rủ nhau ốm tập thể rồi, gần như không còn chiến sĩ nào sống sót. Có nên cầm mấy chục củ lên chùa Ba Vàng rửa nghiệp không nhỉ?🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔

Mà tớ đã đặt cảnh báo ở đầu chap rồi nha, ai mà còn bị (mém) ngã xe nữa thì tớ không chịu trách nhiệm đâu đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net