Miếng snack thứ hai bảy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

HoSeok phải đi công tác ở Jeju một thời gian. MinHyuk ở nhà nhớ anh nhiều lắm~ Đã hơn một tuần chưa được ôm anh rồi.

Cậu chợt nhớ ra là mai anh về, liền chạy ra siêu thị mua quà về cho anh.

HoSeok rất thích uống trà. Cơ mà... loại nào đây ?

MinHyuk tuyệt vọng nhìn cả lô trà các loại trước mặt mình.

Thôi thì thôi thế thế thế thôi :)))

Cậu vơ đại một hộp rồi phi về nhà.

-

Tối.

Gọi điện cho chồng yêu thôi !

MinHyuk áp máy vào tai, vai nhấc lên để giữ máy, tay lục lọi lôi hộp trà ra. Nhìn nhãn hiệu trên tay, cậu ừm một tiếng, ra là trà hoa cúc. Không sao, HoSeok rất thích mùi hoa cúc.

"Alo ?"

Á chồng yêu !

"HoSeok a HoSeok, anh có nhớ em không ?"

HoSeok đang ở trên tầng thượng, sóng yếu không thể chịu nổi, nên nghe cứ rè rè.

"Ừ, anh nhớ lắm."

"Anh thích trà, em mua trà hoa cúc về cho anh nè ! Trà đặc biệt của em đó nha~ ngon lắm "

Thứ anh nghe thấy

Anh thích... rè... rè.... hoa cúc... rè... rè... đặc biệt của em... rèeeee... ngon lắm.

Anh nước dãi chảy ròng ròng, vợ sẵn sàng dâng "hoa cúc" lên mời, tội gì không "ăn" ?

"A nhưng bảo bối, mai anh mới về, tối mai anh sẽ thưởng thức~"

"Được được, em sẽ chuẩn bị trà ngon đến tận miệng cho anh. Đợi đến tối mai thì gói trà và em sẽ nhớ anh lắm. Em sợ để lâu trà gặp hơi nước sẽ chảy nước ra mất."- MinHyuk ngây ngốc ôm điện thoại.

Thứ anh nghe được.

Được... rè rè... em sẽ chuẩn bị... rèee... đến tận miệng cho anh... rè rè... đợi đến tối mai... rè... em sẽ nhớ anh lắm... rèeeeee... em sợ đợi lâu... rè rè rè...chảy nước mất.

HoSeok máu mũi dâng trào.

-

Tối hôm sau, MinHyuk vừa thấy chồng về, định ra xách va li hộ thì chưa gì đã bị đẩy vào phòng. Họ tắt đèn, đóng cửa lại và đẩy Cún Lười ra ngoài, nên tớ không kể tiếp cho các cậu được hiuhiu :)))

END.

Một phút thăng hoa cho đời lung linh~
_Cún Lười_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net