Anh Ấy Chính Là Ánh Sáng Rực Rỡ Nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Anh Ấy Chính Là Ánh Sáng Rực Rỡ Nhất

Tôi là một người may mắn, được sinh ra trong một gia đình khá giả, nhận được đầy đủ sự chăm sóc, yêu thương của tất cả mọi người. Anh hơn tôi 2 tuổi, không nhận được nhiều may mắn như tôi, bạn là tài xế của gia đình tôi, anh không có mẹ, từ nhỏ đã phải theo ba mình vào nhà tôi giúp việc, không phải vì ba anh bắt ép, chỉ là vì anh muốn giúp đỡ ba mình. Nhưng mà định mệnh nghiệt ngã, một lần đi công tác về muộn, xe của ba tôi gặp cướp, hôm đó ba anh đã đỡ giúp ba tôi một dao, rồi ba anh mất. Lúc đưa ba anh về an tán, tôi cũng có mặt, tôi đã khóc vì sợ, nhưng mà anh thì không, anh mặc âu phục đen, đứng nghiêm chỉnh nhìn di ảnh của ba mình, một giọt nước mắt cũng không rơi xuống, nhưng ánh mặt thì buồn đến đau lòng, năm đó anh chỉ mới 10 tuổi. Cũng kể từ giây phút đó,trong trí nhớ tôi đã khắc sau tên của người con trai kiên cường ấy, Cảnh Du.

Cảnh Du được ba tôi nhận nuôi, ông muốn bù đắp lại những tổn thương và thiếu thốn cho anh. Chúng tôi bắt đầu cùng nhau đến trường, cùng nhau sống trong một căn nhà, cùng nhau vui đùa, cùng nhau lớn lên.Anh rất tốt với tôi, luôn bảo vệ và chăm sóc tôi,nhưng dường như anh vẫn luôn giữ một khoảng cách với tôi, có lẽ anh nghĩ rằng, những gì mà nhà tôi dành cho anh chỉ là để anh ở cạnh bảo vệ tôi như ba anh đã từng bảo vệ ba tôi vậy. Có lẽ những mất mác, tổn thương đã khiến tim anh tồn tại một vết thương. Không biết từ lúc nào, tôi thật tâm muốn chữa lành vết thương đó. Nhưng mà bản thân tôi lại làm anh ấy chịu đựng nhiều nỗi đau hơn từng ngày...

Năm tôi 10 tuổi, tôi rất lười, mỗi lần đi học về, đều bắt Cảnh Du cõng. Một hôm chân anh đau,nhưng không nói, vẫn yên lặng cõng tôi về đến nhà. Tối hôm đó, anh không ngủ được vì đau, một mình âm thầm bôi thuốc, vô tình tôi nhìn thấy được...

Năm tôi 15 tuổi, tôi trốn học, cùng bạn bè ra ngoài uống rượu. Tôi bị ba mẹ lôi về, nhốt bên ngoài, không cho tôi ăn. Cảnh Du ở cạnh tôi, cãi lời ba tôi mà lén nấu mì cho tôi, rồi anh cũng bị nhốt ở ngoài. Hôm đó, không may trời mưa, anh lấy áo khoác che cho tôi, còn chính bản thân bị ướt cũng mặc kệ...

Năm tôi 17 tuổi, ba tôi bắt tôi theo ngành quản trị, nhưng ước mơ của tôi là được hát, thế là tôi cãi lời ông. Ông tức giận, định đánh tôi. Nhưng mà Cảnh Du lại xuất hiện, bảo vệ tôi, hôm đó trên lưng anh xuất hiện vô số vết roi. Còn giúp tôi khuyên ba, để ông chấp nhận ước mơ của tôi...

Năm tôi 22 tuổi, mẹ tôi qua đời, tôi uống say, khóc rất nhiều, rồi chạy lao ra đường. Cảnh Du lại xuất hiện, kéo tôi vào lề đường, còn anh thì bị một chiếc xe hơi nhắm thẳng tới, kể từ hôm đó, trên trán anh xuất hiện một vết sẹo...

Năm tôi 26 tuổi, tôi thành công, trở thành một đại minh tinh được mọi người săn đón. Anh 28 tuổi,vào làm cho công ti bố tôi, thay tôi giữ chức giám đốc để tôi có thể được ca hát như tôi mong muốn.

Thời gian trôi qua rất nhanh, chúng tôi ở cạnh nhau rất lâu. Tôi vẫn luôn cho anh là người kiên cường nhất, tôi luôn cho rằng anh sẽ không bao giờ rơi nước mắt, anh không yếu đuối, và tôi đã luôn tin rằng, cả đời này, Cảnh Du sẽ ở cạnh bảo vệ tôi như thế.Nhưng mà dù đã cùng nhau trải qua một khoảng thời gian lâu đến như vậy, tôi vẫn không nhận ra tình cảm thật sự mà anh dành cho tôi, tôi vẫn không nhận ra, chính bản thân tôi cũng dành cho anh một thứ tình cảm đặc biệt.Phải chi tôi nhận ra sớm hơn... Thì tốt biết mấy...

- Anh, em sắp lấy vợ.

Cảnh Du buông mấy tờ đề án công việc xuống, ngước nhìn tôi.

- Lấy ai?

- Là cô Trương. Chắc anh cũng biết Trương gia. Ba nói nếu em không lấy vợ, ông sẽ không cho em hát nữa.

- Nhưng em có yêu cô ta không?

- Đương nhiên là không rồi, gặp mặt cũng chỉ mấy lần thôi. Nhưng mà chỉ cần ba đừng bắt em về công ti ngồi thì dù thế nào, em cũng chấp nhận._Tôi cười,nhưng tôi không biết giây phút đó, lòng anh đã rối bời như thế nào.

- Khi nào cưới?

- Hai tháng sau. Hôm qua ba đã đi nói chuyện với Trương lão gia rồi.

- Sao lại gấp như vậy?

- Cũng không biết. Chắc ba muốn tống em vào"ngục" sớm cho khoẻ.

- Ừ. Đi ngủ đi, trễ rồi. Để anh là việc.

- Nhưng mà người ta sắp lấy vợ rồi đó,phải cùng nhau nói chuyện một chút chứ...

- Không nghe lời sao? Mau đi đi.

Tôi hơi ngạc nhiên, tại sao anh lại có thái độ như vậy chứ? Tại sao anh không một chút phản ứng vậy? Tự nhiên tôi thấy khó chịu, nhưng rồi cũng lơ đi cái cảm xúc đột ngột xuất hiện ấy.

Ngày tôi làm lễ cưới, mọi người đến chúc phúc rất đông, báo chí cũng tới, chụp ảnh đưa tin tán loạn cả lên. Nhưng cả buổi sáng, tôi vẫn không thấy Cảnh Du đâu.

Sau khi lễ cưới diễn ra, tôi vội gọi điện,nhưng anh không bắt máy. Tôi cũng chẳng còn tâm trạng mà nghĩ ngợi tới động phòng hay tân nương trẻ đẹp đang đợi mình. Đột nhiên tôi có linh cảm chẳng lành. Ngay lúc đó, ba tôi bước vào phòng.

- Nguỵ Châu, đừng gọi nữa. Cảnh Du... Nó đi rồi.

- Ba... Ba nói gì...? Anh ấy đi đâu?

- Khoảng 4 giờ trước, nó đã lên máy bay sang Nhật, quản lí chi nhánh công ti mới mở ở đó rồi...Thật ra kế hoạch đã duyệt hai tháng trước. Ta cũng không có ý định để nó đi, vì hy vọng nó sẽ ở lại đây, sau này thay ta quản lí cái công ti này. Nhưng đột nhiên nó lại nói với ta là muốn sang chỉnh đốn công ty đó vài năm, còn nói thích khí hậu ở Nhật Bản. Ta cũng không còn cách nào khuyên nó nữa, nên mới để nó đi.

- Tại sao không ai nói với con chứ?!!!

- Là Cảnh Du nó không muốn, nó nói muốn con vui vẻ tổ chức lễ cưới. Nó cũng đi vài năm thôi, sau này ta nhất định sẽ lôi nó về. À. Nó có nhờ ta đưa tấm thiệp này cho con. Ta cũng không có mở ra xem. Thôi,con nhanh vào, đừng để Trương Ngọc chờ lâu đó.

Đầu tôi muốn nổ tung, chẳng còn nghĩ ngợi đến thứ gì nữa. Tay run run cầm tấm thiệp đỏ mà ban gày trước tôi đã đưa cho anh ấy. Nước mắt cũng không biết tại sao lại thi nhau rơi xuống, rồi bật khóc như một đứa trẻ.

...

"Gửi Nguỵ Châu,

Chúc em tân hôn vui vẻ! Có lẽ nếu em đọc được thì anh đã đang ở trên chuyến bay dài đến Nhật.Xin lỗi vì đã không nói cho em biết. Nhưng em yên tâm,trước khi đi, anh đã đến dự lễ cười của em, chỉ là em không thấy. Hôm nay em soái lắm đó!

Nguỵ Châu, chúng ta cùng nhau lớn lên, cùng nhau trải qua rất nhiều chuyện. Rất rất lâu rồi, có lẽ em không biết, tình cảm anh dành cho em, không chỉ đơn thuần là của một người anh dành cho em trai mình nữa...Anh không có đủ dũng khí, để nói cho em biết, anh sợ em sẽ không chấp nhận, rồi mọi thứ sẽ đổ nát. Anh không kiên cường, anh vì em mà mới học các kiên cường,chỉ là vì anh muốn bảo vệ em, dành cho em những gì hạnh phúc nhất. Những ngày tháng tâm tối nhất của đời anh, chính là gặp được em, mới có lại được những tia sáng, em giống như người thân duy nhất mà anh có, anh không muốn em cũng quay lưng lại với anh, anh sẽ chịu không nổi.

Nhưng mà hiện tại, em cũng đã có một người phụ nữ ở bên mình, anh nghĩ, anh cũng không cần ở cạnh em nữa, sự tự do xin trả lại em, chăm sóc và yêu thương em, bây giờ cũng có nữ nhân đó đảm nhiệm. Hy vọng em dù không yêu người ta, cũng nên đối xử tốt với người ta một chút.

Nguỵ Châu, nụ cười của em, chính là ánh sáng rực rỡ nhất mà anh muốn lưu giữ. Em phải luôn vui vẻ, phải luôn cười dù có chuyện gì đi nữa. Vài năm thôi, anh sẽ trở về, hy vọng em sẽ không xem anh là kẻ thù mà xa lánh. Hứa Nguỵ Châu, Hoàng Cảnh Du yêu em.Tạm biệt!"

Và ngày hôm đó, thật không ngờ, tôi không còn có thể gặp lại anh dù chỉ một lần... Chuyến bay của Cảnh Du gặp vấn đề, phi công không thể kiểm soát, tất cả đều rơi xuống... Không một ai sống sót.Lúc nghe tin đó, nước mắt tôi còn chưa kịp lau khô,trái tim lại nhận một trận đã kích, ngực trái đau đến không thể diễn tả được. Và khi ấy trái tim tôi mới thật thà khai nhận rằng, tôi đã yêu anh ấy... Yêu rất nhiều và từ rất lâu.

Nhớ lại những năm tháng đó, tôi sống như một kẻ điên điên dại dại. Tim tôi như bị hàng ngàn nhát dao đâm vào. Rồi tôi cũng li hôn chỉ một tuần sau hôn lễ.

Suốt ngày tôi chỉ ở trong phòng Cảnh Du, nhìn từng dòng chữ anh viết trong tấm thiệp đỏ... Rồi lại khóc, rồi lại gào thét, rồi lại như nhìn thấy Cảnh Du, nhìn thấy nụ cười với cái răng hổ ấy...

Phải mất một khoảng thời gian rất lâu, tôi mới dần quay lại một cuộc sống ổn định hơn. Nhưng tôi không thể cười được nữa. Tôi tự dặn bản thân phải sống tốt, vì nếu tôi hành hạ bản thân mình, tôi sẽ khiến Cảnh Du thất vọng. Đời này, tôi đã không thể bảo vệ anh ấy, vậy tôi có quyền gì để khiến anh ấy tổn thương hay thất vọng thêm nữa...

...

Tôi nhìn ra phía cửa sổ, ngoài kia nhộn nhịp quá, nhưng có ai chờ tôi không? Có ai thật tâm với tôi không? Có nơi nào thật sự dành cho tôi không?


Hoàng Cảnh Du, Hứa Nguỵ Châu nhớ anh. Hứa Nguỵ Châu muốn nói với anh rằng, anh cũng chính là ánh sáng rực rỡ nhất trong đời anh ấy. Hứa Nguỵ Châu sẽvì anh mà bước tiếp, sẽ vì anh mà kiên cường. Hoàng Cảnh Du, anh phải tin Hứa Nguỵ Châu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net