Tác bởi Ket

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Ông ơi, ông đang làm gì vậy ạ? Ông vào nhà đi, ở đây lạnh lắm đó.

- Nào nào, ngồi xuống đây uống với ông ly trà đi.

Tôi tiến đến chỗ ông, ngồi xuống, tay xoa xoa tách trà nóng. Chợt bản nhạc quen thuộc vang lên.

- Ông lại nghe "Hải Nhược Hữu Nhân" sao?

Ông gật gật đầu, rồi khẽ cười. Nụ cười khiến gương mặt hiện lên vô số nếp nhăn nhưng nó chứa đựng đầy sự hạnh phúc.
***

Nếu mấy mươi năm trước, hỏi đến ông tôi, ai cũng biết. Ông xuất hiện khắp các show truyền hình, tạp chí, phim ảnh. Không ai là không biết đến cái tên Hứa Nguỵ Châu. Dù tôi được xếp vào hàng "mỹ nam", không thua kém ai nhưng mỗi khi nhìn ông lúc còn thanh xuân, lại luôn có cảm giác vô cùng ghen tị. Lúc còn trẻ, ông tôi rất soái. Nhưng không phải bây giờ ông đã "hết thời" đâu nhé, ông vẫn còn fans đấy. Hàng xóm nhà tôi này, bà ấy quê ở Thiên Tân, lúc còn trẻ là fan của ông, về già lại muốn ở gần ông nên mới chuyển về đây sống. Mặc dù qua thời nhiệt huyết điên cuồng rồi, không thể suốt ngày bay nhảy nữa nhưng bà vẫn "thần tượng" ông tôi, theo cách quan tâm của người già. Mà đặc biệt, bà ấy là CPF.

Nhắc đến CPF, lại khiến tôi nhớ đến một người. Năm năm trước, trong lúc dọn dẹp phòng ngủ của ông, tôi vô tình thấy một quyển album ảnh nhỏ, bên trong có hình ảnh lúc còn trẻ cùng một chàng trai khác. Họ rất thân thiết, ông tôi đã cười rạng rỡ khi đứng cạnh nam nhân đó. Lúc ấy, khi nhìn hai người, tôi lại có chút ấm áp lạ thường. Khi tôi hỏi đến, ông khẽ cười, lắc nhẹ đầu. Ông kể cho tôi nghe rất nhiều chuyện, từ những chuyện ai cũng biết đến những chuyện được xem như bí mật. Từng lời, từng lời ông kể thấm dần vào ký ức của tôi.
Ông tôi bước vào giới giải trí là nhờ đóng vai chính trong bộ phim đam mỹ "Thượng Ẩn", bạn diễn của ông tên là Hoàng Cảnh Du, cũng chính là chàng trai trong quyển album ảnh kia. Ông tôi đã từng có một khoảng thời gian hạnh phúc khi ở cạnh người đó. Họ nhờ duyên phận mà quen biết, rồi cùng nhau phấn đấu, cùng nhau chậm rãi bước đến thành công. Có thể nói, đoạn ký ức trưởng thành của ông, đâu đâu cũng có hình ảnh của người đó. Nhưng mà ngày 17 tháng 4 năm 2016 lại xảy ra chút biến cố khó lường, bộ phim họ đóng không được thực hiện tiếp nữa, đang trên đà phát triển, họ lại bị phong sát, rồi mỗi người buộc phải chọn một con đường cho riêng mình, rẽ sang hai lối khác nhau. Từ đó cũng không còn đứng cạnh nhau nữa. Khoảng thời gian đó ông chịu rất nhiều vất vả lẫn uất ức, đôi lúc ông đã từng nghĩ sẽ từ bỏ, cùng người kia quay trở lại cuộc số đơn thuần, không ồn ào của lúc trước, nhưng mà ngẫm nghĩ lại thôi, ông không muốn vì bản thân mà phá vỡ thành công của người kia. Thời gian cứ thấm thoát 10 năm trôi qua, 10 năm họ cũng chưa từng gặp mặt. Khi 32 tuổi, ông vẫn vậy, vẫn luôn dõi theo nam nhân kia từ phía sau, lẳng lặng và chịu đựng. Thế nhưng năm đó, người kia đột nhiên mất tích, không một lời thông báo, không một lời nhắn gửi với ai, cũng không ai biết ông ấy đã đi đâu. Giống như có loại phép thuật nào đó đã xoá mọi thứ về sự hiện diện của người kia chỉ trong vài ngày ngắn ngủi. Có người nói ông ấy mất rồi, có người bảo ông ấy sang nước ngoài định cư, có tin đồn lại bảo ông ấy về Đan Đông sống,... Ông tôi cũng không quan tâm, ông bảo miệng thiên hạ, thị phi thì tin làm sao được. Lời đồn đại đó cũng chẳng là gì, ba hoa bịa đặt mà thôi. Ông luôn tin người kia vẫn sống tốt. Năm đó, ông cũng quyết định giải nghệ dù mọi thứ vẫn đang thăng tiến.

Ông mở một nhà hàng, may mắn việc kinh doanh cũng rất thuận lợi. Sau đó ông lại tham gia nhiều quỹ từ thiện, giúp đỡ nhiều người. Năm ông 35 tuổi, trong một đợt từ thiện ở Cô Nhi Viện, ông gặp bố tôi, ông bảo lúc nhìn bố tôi cũng có cái răng hổ và gương mặt ngơ ngơ khiến ông bất giấc lại nhớ đến người kia, thế là ông nhận nuôi bố tôi, rồi tiếp tục sống những ngày tháng yên bình như vậy.

Bây giờ, ông đã 60 tuổi, gương mặt đầy nếp nhăn, mái đầu cũng dần bạc. Từ ngày nghe câu chuyện về ông, cứ mỗi lần nhìn ông, tôi lại có đủ loại tư vị trong lòng. Người đàn ông này, trước giờ chịu đủ loại biến cố, vẫn kiên cường đến thế. Vừa khiến tôi thán phục vừa khiến tôi đau lòng. Ông đã bao nhiêu lần hạnh phúc trong đời? Hay chỉ toàn là niềm vui hư ảo, chưa một lần thực sự tận hưởng sự vui vẻ?

***

Quay lại với hiện tại, dòng hồi tưởng của tôi cắt đứt khi nghe tiếng thở dài của ông. Bên tai vẫn là ca khúc "Hải nhược Hữu Nhân" mà ông liên tục phát, những cảm xúc lại bị xáo trộn, tôi khẽ hỏi.

- Ông ơi, ông có từng yêu ông ấy không?

Ông hướng mắt nhìn về phía trước.

- Có chứ, mấy mươi năm qua cũng chưa từng đổi thay. Nhưng thanh xuân qua rồi. Không thể quay lại nữa. Quá khứ thì là quá khứ, không thể cứu vãn.

Ông lại cười, nhưng nụ cười ấy buồn đến rơi nước mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net