Chap 3: Nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một ngày dài gắn gượng mỉm cười để quay video chứng tỏ mình mạnh mẽ, anh lại cô đơn nơi ban công góc hiên nhà. Ai có thể hiểu cái tình cảm suốt 7-8 tháng anh dành cho cậu??? Ai sẽ thương xót cho tình cảm của anh??? Anh nhớ Phương Tuấn. Anh thèm cái cảm giác được chăm sóc cho cậu. Anh thèm được nhìn cậu với đôi mắt đầy sự u mê. Nhưng giờ phải làm gì. Anh không thể nói cho cậu nghe hết nổi lòng này được.

_________________________________________

"Anh có thể tin em một lần không??? Em thương anh hơn tất cả. Xin anh đừng rời đi có được không???"

"Tôi chịu quá đủ rồi. Fan của tôi, gia đình của tôi. Họ cần sự an yên. Mấy người muốn lấy thì cứ lấy hết đi. Tôi xin các người, tha cho tôi. Tha cho những người yêu thương tôi. Tôi mệt mỏi quá rồi"

Ngày đó cậu rời đi đầy cương quyết nhưng anh vẫn không biết mình đã làm gì sai. Không phải lúc ở bên anh, cậu vui vẻ lắm sao??? Chưa hết bàng hoàng thì mẹ Hà bước vào phòng.

"Con nên quên nó đi. Chỉ là một thằng ca sĩ chân đầy phèn thì làm sao xứng với con. Mẹ sẽ tìm cho con một người thật xứng đáng"

"Xứng đáng??? Quên??? Rốt cuộc mẹ đã làm gì???"

"Mẹ biết con có tình cảm với nó nhưng chắc gì nó đã thương con. Con nên nghe lời mẹ. Mẹ làm vậy là muốn tốt cho con thôi."

"Tốt cho tôi?? Hay là bà muốn tôi làm công cụ kiếm tiền cho bà??? Bà khiến anh ấy bỏ tôi thì đừng hỏi tại sao tôi bỏ bà."

"Mày giỏi thì cứ việc đi. Nhưng tao nói cho mày biết cha mẹ mày ở quê không yên được với tao đâu. Tao đưa mày lên được thì đạp mày xuống được. Ngoan ngoãn nghe lời thì gia đình mày sẽ không sao"

"Bà..."

"Mày nên nhớ KICM là 1 tay tao đưa lên. Tao có thể làm gì mày thừa sức hiểu. Tới đây thôi. Mày liệu hồn đó."
________________________________________

"Em không đủ sức chống lại họ, càng không thể bảo vệ được anh. Em xin lỗi vì ngày đó đã đưa anh về. Em xin lỗi vì đã có tình cảm với anh. Em xin lỗi vì đã thương anh. Anh ơi, Bảo Khánh nhớ anh quá. Bảo Khánh mệt lắm rồi. Sau này em chỉ mong anh hiểu Đã Từng Có Một Bảo Khánh Thương Anh"

Anh cất chiếc nhẫn vào một cái hộp nhỏ như cất đi tình cảm dành cho Phương Tuấn. Coi như kiếp này em nợ anh. Kiếp sau em sẽ trả đủ.

_________________________________________

"Trong tình yêu sẽ không có đúng hoặc sai. Chỉ cần không nói ra, mọi thứ đều trở nên vô nghĩa"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC