"Lâu rồi không gặp"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỗi khi chúng ta gặp lại một người nào đó quen biết mà lâu rồi mới nhìn thấy, dù là thân tình hay xã giao, chúng ta thường thốt ra câu nói quen thuộc: "lâu rồi không gặp" để mở đầu rồi tiếp nối những câu hỏi thăm.

Đó vốn là một câu chào hỏi, một câu xã giao, hay một câu mừng rỡ rất bình thường cho cuộc tái ngộ sau thời gian xa cách.

Tôi vốn nghĩ như thế cho đến khi tôi nghe ca khúc Bất Vong trong Trần Tình Lệnh, do Vương Nhất Bác thể hiện, tôi mới biết câu nói "lâu rồi không gặp" này còn mang một cảm xúc rất khác.
Cái giai thoại về 13 năm vấn linh, 16 năm đợi chờ của Lam Vong Cơ ai cũng đã đọc qua rồi, gần như đều thuộc nằm lòng và thấm thía cái cảm xúc của Lam Vong Cơ như thế nào. Vậy nên, bốn chữ "lâu rồi không gặp" ở đoạn kết bài hát Bất Vong không hề mang một cảm xúc nào của sự tái ngộ cả.

"Lâu rồi không gặp" kết lại lúc này...
....là sự day dứt khôn nguôi bởi còn nhiều lời chưa thể nói
....là sự cô đơn trống trải không cách nào khoả lấp
....là nỗi nhớ da diết luôn bị đè nén
....là nỗi đau đớn len lỏi thấm sâu đến nghẹt thở
....là sự khắc khoải đợi chờ trong vô vọng

Vậy nên, với bất kỳ ai, "lâu rồi không gặp" chính là câu cửa miệng mừng rỡ của cuộc tái ngộ, với Lam Vong Cơ lại là một nỗi khao khát dữ dội không biết bao giờ có thể được nói ra với người mà hắn chờ mong.

1 năm... 2 năm... 3 năm... 10 năm... 13 năm.... vấn linh không một lời hồi đáp.

Người ta vẫn thường nói, chờ đợi không đáng sợ, đáng sợ là không biết chờ đến bao giờ. Có người đã từng đặt câu hỏi rằng: "Nếu Nguỵ Vô Tiện không trở lại, Lam Vong Cơ sẽ thế nào đây?"... ngoài nhắm chặt đôi mắt mà thở hắt ra, tôi thật không dám tưởng tượng đến câu trả lời nữa...

Cuối cùng... thật may... thật may ở Đại Phạn Sơn... cái thân ảnh quen thuộc ấy... khúc nhạc Vong Tiện quen thuộc ấy... dù không thốt nên câu nhưng cái nắm tay đầu tiên ấy đã thay hắn nói ra rồi.

"Nguỵ Anh...lâu rồi không gặp"

——————————————————
Nguyệt Ma

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net