Màu của nỗi đau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lật tìm lá thư từ 2 năm trước, một tay vẫn nắm lấy bàn tay bé nhỏ của Suryeon như anh sợ nếu anh buông ra thì lại vuột mất, một tay cầm lá thư lên đọc.

“Logan,

Năm nay em đã viết cho anh đến 2 bức thư, nhưng mà có lẽ anh sẽ chẳng bao giờ được đọc chúng nữa rồi. Bởi vì em sẽ không đưa chúng cho anh như em đã định, không, anh sẽ thậm chí không bao giờ biết đến sự tồn tại của những bức thư này, chúng sẽ mãi là bí mật của riêng em mà thôi.

Em biết, lúc này anh đang rất hạnh phúc, hạnh phúc bên người con gái anh yêu – nhưng người đó lại chẳng phải là em – và em không thể nào đóng vai phù thủy phá hoại hạnh phúc của anh được, phải không? Nỗi đau này chỉ dành cho em thôi, chẳng phải dành cho ai khác và đặc biệt không bao giờ là anh.

18 bức thư này từ nay sẽ chỉ là bí mật nhỏ của em thôi, anh sẽ không bao giờ biết đâu. Hôm nay, em đã nghĩ rằng sẽ là ngày hạnh phúc nhất của em, nhưng mọi việc liệu có thể tồi tệ hơn được nữa không? Có lẽ là không anh à. Em ko biết phải miêu tả cảm giác lúc này của em thế nào, Logan ạ. Nhưng em đau lắm, trái tim em đau, rất rất nhiều, cảm giác như có hàng trăm nghìn mũi kim đâm xuyên qua tim em vậy, đau lắm, buốt lắm, cảm giác như em không thể thở nổi anh ạ.

Sáng nay, em thức dậy sớm, em mặc chiếc váy mà anh mua tặng em trong đợt đi công tác Paris vừa rồi, thậm chí em còn trang điểm nhẹ nhàng một chút đúng như anh thích, em mang chiếc hộp đựng 17 bức thư của em, dự định sẽ đưa nó cho anh, anh sẽ thực hiện lời hứa của mình và cả nhà 4 người chúng ta sẽ thực sự trở thành một gia đình. Nhưng mà mọi việc chẳng diễn ra như mong đợi của em.

Bác sỹ Ha gọi em tới bệnh viện, chị ấy nói em bị ung thư máu, chỉ là giai đoạn đầu thôi, nhưng Logan à, hình như ông trời không muốn em bước đi trên con đường bằng phẳng thì phải, chị ấy nói, cơ thể của em rất mẫn cảm với các loại thuốc chống và kháng ung thư, thậm chí xạ trị cũng không phải là một phương pháp an toàn đối với cơ thể em. Chị ấy sẽ bàn bạc với các bác sỹ về phương pháp điều trị phù hợp cho em. Chỉ có duy nhất một phương pháp có thể an toàn áp dụng với em lúc này đó là ghép tủy sống, thật trớ trêu phải không anh?, cả cuộc đời em chỉ mong có một gia đình của mình, có những người thân bên cạnh, vậy mà giờ đây phương pháp giúp em sống sót chỉ có người thân cùng huyết thống trong khi em thậm chí còn không có lấy một người. Trên thế giới này sẽ có bao nhiêu người không cùng huyết thống có tủy sống tương thích với em chứ? Lỗi gene của em là di truyền mà.

Khi bước ra khỏi bệnh viện, em thực sự cảm thấy chẳng còn có chút năng lượng nào, em thậm chí còn không thể tự lái xe về nhà, tương lai của em phút chốc như một tấm gương mờ, chẳng thể nhìn rõ bất cứ thứ gì. Em sẽ chết, em biết, chỉ là sớm hay muộn mà thôi.

Em rất muốn lao thật nhanh đến bên anh, anh sẽ ôm em vào lòng, sẽ sưởi ấm em, xóa đi lớp hơi nước mờ ảo trên tấm gương cuộc đời của em. Nhưng khi em nhìn thấy anh, anh lại không phải chỉ có một mình, anh ở cùng với cô ấy, anh đang nắm tay cô ấy, anh cười với cô ấy, nụ cười của anh thật ấm áp, nhưng nó đã chẳng còn dành cho em nữa rồi.

Từ giây phút ấy, em đã biết cô ấy quan trọng với anh như thế nào, nhưng trong đáy lòng em vẫn ôm một hy vọng, một niềm hy vọng nhỏ nhoi rằng anh sẽ không quên lời hứa của mình, anh sẽ mãi mãi ở bên em. Nhưng niềm hy vọng mong manh đó của em và cả trái tim yếu đuối của em đã bị nghiền nát thành trăm ngàn mảnh khi anh giới thiệu cô ấy với em, cô ấy – bạn gái của anh, xinh đẹp và tỏa sáng như ánh mặt trời.

Anh sẽ không thể biết đâu, gương mặt hạnh phúc của anh, nụ cười hiền của anh khi nhìn cô ấy làm em rất đau, nó giống như có một bàn tay vô hình nào đó đang bóp nát trái tim đang đập run rẩy trong lồng ngực em vậy. Nhưng anh cũng thật tàn nhẫn Logan, anh thậm chí còn đề nghị em giúp anh che giấu giúp 2 người, vì bố mẹ sẽ chẳng bao giờ chấp nhận Hwa Young – con gái của đối thủ lớn nhất của chúng ta. Bố mẹ luôn muốn chúng ta sẽ ở bên nhau, em đúng là một người thay thế  hoàn hảo – một vị hôn thê hữu danh vô thực giúp anh ở bên người anh yêu. Sao anh có thể làm thế với em, kể cả khi anh không yêu em, anh không nghĩ đề nghị một việc như vậy rất nhẫn tâm sao. Em rất muốn ghét anh, rất muốn nổi giận với anh, nhưng đôi mắt mong đợi của anh làm em chẳng thể nào làm được gì khác ngoài việc nhận lời. Em cảm thấy bản thân mình thật thất bại, thật vô dụng.

Bây giờ đây, ngồi viết cho anh lá thư này, em cũng chẳng biết mình lấy đâu ra sức lực nữa, em thậm chí còn chẳng thể khóc, vì bao nhiêu nước mắt em đã khóc hết rồi. Khi bác sỹ Ha nói cơ hội sống của em chỉ có 30%, dù rất đau khổ nhưng em vẫn cảm thấy thế giới của em còn tia sáng, chỉ cần có anh bên cạnh, em sẽ vượt qua được thôi, chỉ cần có anh, em chẳng có gì phải sợ. Nhưng ngay lúc này, tia sáng đó đã biến mất, biến mất cùng với anh rồi. Thế giới của em chỉ còn một màu đen thăm thẳm, không có phương hướng, không có tương lai, chẳng có gì cả. Có lẽ, mọi thứ em nghĩ rằng là của em, thực ra chưa bao giờ là của em cả, tất cả chỉ là em tưởng tượng mà thôi. Anh chưa bao giờ là của em mà biến mất. Ông trời sao lại đối xử với em như thế?, em đã làm gì sai mà bị như thế này?, em đã cố gắng sống thật tốt, em không làm hại ai cả, tại sao ông trời lại bắt em phải chịu đựng nỗi đau này?

Nhưng nhìn thấy bức ảnh của em và bố em, em chợt hiểu rằng, ông trời đã rất ưu đãi em rồi. Đáng lẽ em đã chết trong vụ tai nạn đó rồi, nhưng em vẫn còn sống, và sống rất hạnh phúc trong tình thương của cả bố lẫn mẹ - điều mà trước kia em chẳng bao giờ có được, em chưa từng có mẹ, chỉ có bố mà thôi. Ông trời đã cho em nhiều như vậy, em không nên đòi hỏi thêm nữa phải không anh? Bây giờ em đã biết được, thì ra từ trước đến giờ em đã được nhận quá nhiều, đã đến lúc em phải trả lại những gì mình đã nhận được rồi, và nó bắt đầu bằng việc giúp anh, giúp anh hạnh phúc dù điều đó làm em đau khổ biết nhường nào. Và em cũng biết rằng, khi em ra đi, sẽ có người ở bên anh, chăm sóc anh, yêu anh, làm anh hạnh phúc. Đối với em thế là đủ rồi.

Năm nay và từ nay về sau điều ước cho ngày Chuseok của em sẽ là anh được hạnh phúc, thay vì em sẽ mang lại hạnh phúc cho anh như 17 năm qua. Từ nay, em sẽ chỉ là em gái của anh thôi, một đứa em gái thật sự mong anh trai của mình hạnh phúc

                                                                                                  Em gái của anh

                                                                                                          Suryeon”

Logan run rẩy đặt lá thư xuống, anh không còn đủ bình tĩnh nữa rồi. Thì ra ngày hôm đó, Suryeon đã tuyệt vọng như vậy sao? Anh luôn tự hào rằng, anh là người hiểu Suryeon nhất trên đời này, từ nhỏ anh đã ở bên cạnh Suryeon, dù cô ấy buồn hay vui, đang dỗi hay đang giận, đang mệt hay đang phấn khích, anh chỉ cần nhìn nét mặt cô ấy là biết. Vậy mà anh lại không nhìn ra điều bất thường của Suryeon ngày hôm đó ư? Không, phải là anh không nhìn thấy điều bất thường này đã hai năm rồi, là do Suryeon giấu quá giỏi hay là do anh vô tâm đây? Chắc chắn là vế sau rồi, Suryeon của anh vốn đâu có giỏi che giấu cảm xúc, bao nỉ nộ ái ố đều thể hiện rõ trong đôi mắt - Đôi mắt trong suốt như làn nước mùa thu, một chút gợn sóng cũng đủ để khiến người ta xao động.

Lễ Chuseok năm đó, anh đã nghĩ rằng đó là ngày thật hạnh phúc, cuối cùng anh cũng giới thiệu người yêu của anh cho một trong hai người phụ nữ anh yêu quý nhất cuộc đời này. Chính vì anh mải mê đắm chìm trong sự vui vẻ của bản thân mà anh không nhận ra cảm xúc của Suryeon sao? Anh thật là một thằng tồi, còn hơn cả chữ tồi tệ nữa. Lúc này đây, anh biết bản thân mình thật đáng bị nguyền rủa. Nụ cười của anh, đổi về từ giọt nước mắt của Suryeon.

Anh còn nhớ, khi Suryeon nhận lời sẽ diễn màn kịch đính hôn với anh, anh đã rất vui mừng. Ngày lễ năm đó, ba mẹ rất vui, tâm nguyện bao năm của họ đã thành sự thật, cả gia đình chúc phúc cho anh và Suryeon mà không biết rằng tất cả đều chỉ là lời nói dối, lời nói dối mà anh bày ra để có thể hẹn hò với Hwa Young mà không bị ba mẹ phát hiện. Anh vui sướng đến mức, Suryeon nói cô ấy mệt muốn đi nghỉ sớm, anh cũng chẳng mảy may gì để ý đến. Thì ra cô ấy mệt, cả về thể xác lẫn tinh thần đến như vậy ư? Vậy mà anh lại chẳng biết gì, anh để cho Suryeon một mình đối mặt với bức màn đen của cuộc đời, chẳng có gì bấu vứu. Suryeon đã coi anh như một tia hy vọng, một tia sáng giữa vực đen thăm thẳm ấy, vậy mà anh lại chính là người dập tắt mọi hy vọng của cô ấy. Chính anh đẩy Suryeon xuống đến đáy của vực thẳm. Anh đã làm cái gì vậy? Anh không xứng đáng với Suryeon, không đáng cho Suryeon dành phần tình cảm này, anh chỉ là kẻ khốn nạn mà thôi.

Suryeon luôn nhắc đến lời hứa, anh đã hứa gì với Suryeon mà chưa thực hiện được nhỉ? Tại sao anh lại không nhớ gì hết? Lời hứa này chắc rất quan trọng với cô ấy, vậy mà anh không có chút ấn tượng nào cả?

“Suryeon à, rốt cuộc anh đã hứa với em điều gì vậy?” – vuốt nhẹ gò má của người đang nằm say ngủ - “Sao anh chẳng nhớ gì cả? Em thức dậy nói cho anh biết đi có được không?” – đau lòng vén vài sợi tóc vương trên khuôn mặt Suryeon cho gọn lại – “Em thức dậy rồi, em nói gì anh cũng nghe em hết, có được không?”

Nhưng cuộc đời đâu chiều lòng người, Suryeon vẫn nằm đó an tĩnh, không có một chút phản ứng nào. Logan chỉ như đang độc thoại một mình mà thôi. Căn phòng bệnh không một tiếng động gì khác ngoài tiếng máy móc đo nhịp tim. Cô đơn quá, thì ra cảm giác cô đơn không có ai để trò chuyện là như vậy sao? Thật là lạnh lẽo, nhưng mà ít nhất anh còn có Suryeon ở đây, anh còn nắm được bàn tay của Suryeon, còn được nói với Suryeon vài lời. Nhưng Suryeon thì đã chẳng có ai để bấu víu, không biết được Suryeon đã cô đơn đến mức nào? Có lẽ suốt cả cuộc đời này anh cũng không hiểu được sự tịch mịch trong lòng của Suryeon.

Tiếng chuông điện thoại cắt ngang dòng suy nghĩ của Logan, là thư ký Hong gọi tới.

“Alo” – nghe điện thoại nhưng vẫn không rời mắt khỏi Suryeon

“Cậu chủ, những gì cậu bảo tôi điều tra, đã có kết quả” – Thư ký Hong nói qua điện thoại với Logan – “Mọi thứ không liên quan đến cô chủ, cậu chủ trách nhầm cô chủ rồi”

Cố kìm nén cảm xúc lại để trả lời thư ký Hong – “Mang tài liệu tới bệnh viện cho tôi. Ngay lập tức”

Bàn tay anh run run nắm bày tay nhỏ bé của Suryeon. Anh đã làm gì thế này, Suryeon đáng thương của anh – “Anh xin lỗi em Suryeon. Anh đúng là một thằng đáng chết” 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net