Yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu ai đó hỏi quán quân của giải công ty chủ quản thiếu đánh nhất năm thì xin lỗi wjjw thứ hai không ai chủ nhật. Cái tết đầu tiên sau khi thành đoàn của mấy em nhỏ In tu oăn những tưởng sẽ vẫn như bao người, sau một năm vất vả ngược xuôi mọi miền thì đã có thể về nhà đoàn viên với gia đình, nhưng không ba mươi thì chưa phải là Tết mà năm nay lại còn chỉ có hai mươi chín cơ, kèo này ai làm lại wjjw cơ chứ.

Hai mươi chín Tết, AK xách theo một phần vịt nướng về cho mẹ đang hí hửng check in ở sân bay thì nghe một cuộc điện thoại rất xứng đáng để anh tặng công ty một bài rap diss.

"Mặc Mặc, sao thế mới có một ngày mà đã nhớ anh rồi sao"

"Có cái rắm, anh mở tin nhắn group lên mà xem, Long tổng muốn tụi mình đón giao thừa cùng nhau rồi kìa, em đang trên đường ra lại sân bay, bay đến nhà thằng Nguyên nè"

Cái gì mà đón giao thừa cùng nhau ? Cái gì mà bay đến nhà thằng Nguyên? AK thật sự load không nổi, làm theo lời người yêu nói, AK mở tin nhắn lên thì thấy một list thông báo, nhưng điểm nhấn chính là:

"Vì hiệu ứng của tiểu đoàn tống rất tốt với fan nên lịch trình của chúng ta sẽ thay đổi, các em sẽ di chuyển về quê của một thành viên bất kì để ghi hình tiếp phần hai một cách bí mật xem như quà tặng cho các fan, phía bên công ty đã random nhà của thành viên đó, đây là video ghi lại phần random, nơi các em cùng nhau ăn Tết kì này sẽ là nhà của em út Trương Gia Nguyên, AK, Lâm Mặc đã xuất phát về nhà nên công ty sẽ tài trợ vé máy bay cho các em đến Dinh Khẩu nhanh nhất, các thành viên còn lại thu xếp ra sân bay rồi sẽ tiếp tục được thông báo cụ thể về lịch trình"

"Dm, chẳng lẽ đêm giao thừa mà ông mày lại soạn ra một con beat mới để diss quý công ty thì chẳng khác nào AK mình lại bị xem là nghịch tử hả giời, tới vịt nướng muốn đem về cho mẹ yêu cũng khó nữa chứ, ayda thôi vậy, phóng lao thì phải theo lao, cũng may là được đón giao thừa với Mặc Mặc cũng còn vớt vát lại phần nào, gọi cho mẹ yêu đã rồi ông đây vi hành đến thăm cung điện của Nguyên Ca vậy, khoan phải gọi cho một người đã"

"Úi xời xời, sướng nhó, được đến nhà của cờ rớt ăn Tết cơ"

AK liền gọi điện cho Kha Vũ, vì Kha Vũ vẫn chưa biết Tết này về đâu nên hiện tại cún lớn vẫn còn ở kí túc xá cùng hội ba lỗ, mà ai có ngờ wjjw lại chơi một vố lớn tới vậy, với cả dạo này Gia Nguyên cứ hay tránh mặt Kha Vũ, cơ hội tốt này mà thằng đệ của thuyền trưởng Vịt còn không biết nắm bắt thì anh cũng thua chú mày đấy nhớ.

"Lại chọc em, hèn gì mua cả vịt nướng vẫn không đem được về cho mẹ, lêu lêu"

"Này nhớ mày mà láo là anh khum giúp mày tỏ tình Gia Nguyên đâu, xem thế nào đi chứ nó tránh mày thật thì đừng kiếm tụi tao mà khóc huhu đó"

"Nữa, cứ trù em hoài, em biết rồi mà, thôi để em soạn đồ đã, hẹn tối gặp"

"Gớm, nghe về nhà cờ rớt là hăng hái hẳn nhỉ, hôm qua đến xuống giường mày còn chẳng muốn cơ mà"

"Kệ emmmmmmmmmmmm"

AK khoái chí lẫn hài lòng thành công chọc Kha Vũ một trận, sau đó ngắt máy rồi đợi một lúc trước khi công ty gửi vé máy bay mới đến cho anh, thôi thì đành xa mẹ yêu Tết này vậy.

Kha Vũ nghe xong điện thoại thì hí hoáy gấp đồ cho nhanh rồi lại ngả lưng xuống giường, em lớn dạo này công việc lẫn tình cảm đều có chút căng thẳng, một tuần này Gia Nguyên đều cứ né né anh không lý do, phải hỏi mãi Lâm Mặc ca mới chịu tiết lộ là vì tuần trước Kha Vũ đến lịch rửa chén mà lại quên rửa, hại sáng sớm Gia Nguyên mới ngủ dậy đã phải rửa cả một đống chén bự, cún nhỏ ghi hận lần một từ đó, lần hai thì là Gia Nguyên nghĩ Kha Vũ chưa dậy nên hiểu chuyện đứng trước cửa chờ anh rồi mới cùng nhau ra xe như mọi ngày, ai có dè hôm nay Kha Vũ lại dậy sớm bí mật đi mua cả quà năm mới cho em nhỏ nên sẵn đường ra xe luôn mà quên không nói với em, thế là em giận anh luôn rồi, Lâm Mặc bảo Gia Nguyên là vì nghĩ Kha Vũ muốn tránh mặt em nên mới làm thế, vì dạo này fan hai nhà đang chiến tranh mãnh liệt quá nên anh không muốn phiền phức lại kéo đến cho cả hai, chứ em đâu nào ngờ rằng Kha Vũ quên rửa chén là vì đêm đó về bệnh đau dạ dày lại tát phát phải trằn trọc mãi mới ngủ được nên không thể dậy nổi, còn không chờ em là vì muốn nhanh nhanh chọn một món quà cho em nhân dịp năm mới, cũng sẵn nhân đó mà tỏ tình em, cuối cùng lại thành ra thế này, đến cả Lâm Mặc cũng á khẩu để diễn tả về cái mớ bòng bong tình cảm của hai đứa nhỏ này mất thôi.

" Anh xuống máy bay chưa zạ"

Gia Nguyên từ lúc biết tin cũng có chút gấp gáp, vì nhà em thật sự không đủ lớn để chứa mười ông tướng quậy nên ba mẹ Trương quyết định book thêm một căn hộ rộng rãi sát nhà vừa mới dán bảng cho thuê để mấy đứa nhỏ có nơi ở thoải mái nhất, huống hồ công ty lại còn chủ động liên lạc để chi trả toàn bộ chi phí nên ba mẹ Trương cũng không lăn tăn là mấy.

"Xuống rồi nhóc, anh đang đợi cờ rớt của mày với mấy anh em tới"

Lâm Mặc thản nhiên trả lời, ếch nhỏ vừa về Trùng Khánh được một ngày, mới đi leo núi với mẹ yêu thì giờ lại bị xách đít bay tới Dinh Khẩu, ulatr ơn đức của quý công ty thiệt sự gánh không nổi, nhưng mà cũng may là bay tới Dinh Khẩu, chứ cỡ như bay tới Thái Lẻn ăn Tết thì chắc cái thân xác này đã hao gầy sẵn lại thêm tàn phế mất.

"Nữa đi, không chọc em anh không vui hay gì á ta"

"Khoái muốn chếch mà bày đặt mày ơi"

"Khoái gì mà khoái, một tuần này anh chưa thấy em chưa đủ rầu hay gì mà cứ chọc miết, người ta cũng biết buồn chứ bộ"

Giọng Gia Nguyên có chút ủy khuất.

"Rồi rồi, anh mày xin lỗi mà, lát nữa mang đặc sản Trùng Khánh đến tạ lỗi với nhóc được chưa, cơ mà anh nghĩ Vũ nó không phải muốn tránh mặt em đâu, đừng nghĩ nhiều, biết đâu nhân dịp này hai đứa bay yêu nhau luôn thì sao"

Lâm Mặc hí hửng thăm dò em trai ngốc dùm cho cái cây sào hai mét vừa mới xuất đầu lộ diện ở sân bay đang chậm chạp tiến về phía anh.

"Thồi, mệch lắm, em cũng tính,...à hong, hong có gì"

Gia Nguyên luống cuống vì mém tí nữa là lộ ra kế hoạch nhân dịp này tỏ tình với Kha Vũ.

"Hả mày nói gì vậy Nguyên anh nghe không rõ ?"

"Hông, hông có gì, tiếng mẹ em át vào í, thôi em cúp máy nhé, đi thu dọn một chút để mọi người sang"

Phù, may ghê là ông anh mình chưa nghe, chứ nghe rồi thì bể hết cả kèo, phải kín miệng lại chứ Trương Gia Nguyên.

"Khiếp, nghe cờ rớt tới là tươm tướp, tươm tướp, thí mày ớn"

"Hỏng có, hỏng có nhaaaaaa"

"Rồi rồi không chọc em nữa, chút nữa gặp"

"Ố kê con dê"

Nửa tiếng sau khi di chuyển từ sân bay thì Oẳn cũng đã có mặt tại nhà của Gia Nguyên, ba của Nguyên vì chờ mấy em nhỏ nên đã vừa chờ vừa đọc báo bởi thế bác ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

"Ây dô, Nguyên ca ơi, tụi anh tới rồi này"

AK hào hứng mà khởi động cái loa phường lên, Lâm Mặc kế bên phải vội bịt mồm anh lại.

"Bé, bé cái miệng anh lại xem nào, bác í bị anh hù cho thức giấc rồi kìa"

"À, à các con đến rồi sao, xin lỗi bác ngủ quên mất, chào mừng các con đến với Dinh Khẩu nhé"

Ba Gia Nguyên giật mình bật dậy, bác phấn khởi chào hỏi mấy đứa nhỏ, rồi nhiệt tình phụ từng thành viên dọn đồ lại cho gọn.

"Á à Trương Gia Nguyên lại đãi tụi anh món gì đấy"

Bá Viễn thấy Nguyên ca đeo tạp dề thì sáng hết cả mắt, anh Viễn thích ăn đồ ăn do Gia Nguyên làm cực kì, vừa ngon vừa khéo, chuẩn người đàn ông của gia đình.

"Hì hì, mọi người đến rồi à, em đang lỡ tay một chút, mọi người tự nhiên như ở nhà nhé, một lát sẽ tiếp đãi mọi người thịnh soạn"

Gia Nguyên thân đeo tạp dề, trên trán đổ lấm tấm mồ hôi vì em nhỏ ở trong bến khá lâu, người nào đó thấy em thì liền như gặp vàng, mặt mũi tươi tỉnh hẳn lên.

"Anh giúp em nhé, Nguyên nhi"

Kha Vũ mang cũng ít đồ nên xếp gọn vào tủ cũng nhanh chóng, trai Bắc Kinh liền chạy đến chỗ của Gia Nguyên.

"Thồi hông phiền anh, em tự làm được"

Má bánh bao hờn dỗi xuất hiện rồi, em nhanh chóng chạy tót vào bếp, Gia Nguyên không biết làm sao nữa, cứ gặp Kha Vũ là trong lòng lại rối như tơ vò, rốt cuộc đoạn tình cảm này là gì đây ? Liệu sẽ có kết quả, hay sẽ lại như những gì mà một vài người ác cảm nói với em rằng những thứ không thuộc về mình thì dù có cưỡng cầu cũng là vô nghĩa, nơi tim nhói lên một nhịp, Trương Gia Nguyên biết yêu thật rồi.

Khi mọi người di chuyển đến nơi cũng đã chập tối, như lần quay trước Gia Nguyên mất hơn ba tiếng để nấu cả một bàn ăn thịnh soạn, Tomyum có, lòng xào có, đặc sản Đông Bắc có, tất tần tật những gì ngon nhất đều được em và mẹ chuẩn bị, vì là về nhà của một thành viên trong nhóm nên quý công ty cũng không can thiệp quá nhiều quá nhiều trong bữa cơm này như trước, mọi người đều có thể thoải mái mà quây quần với nhau lần nữa dịp cuối năm, Châu Kha Vũ trần thế này may mắn nhất chắc là gặp được đôi vịt bông Lâm Mặc với AK, hai anh lớn biết hai đứa nhỏ cứ lấn cấn nhau mãi nên đã chủ động chừa hẳn một ghế để hai đứa nhỏ ngồi cùng nhau trong mâm cơm, đến khi Gia Nguyên ra thì chỉ còn đúng một ghế, muốn chạy cũng không thoát, thôi thì trời sắp sao chịu vậy chứ biết sao giờ, thật ra là do hai ông anh của em bày hết cả.

Châu Kha Vũ thấy tay em có một vết đứt khá sâu, khả năng cao là do lúc nãy làm bếp bất cẩn, trái tim anh như thắt lại, nhân lúc mọi người không để ý liền cầm tay em lên.

"Sao em không băng lại, chảy máu thêm nữa thì làm sao"

"Kệ...kệ em..anh lo ăn đi"

Gia Nguyên cố gắng diễn tròn vai lạnh nhạt rồi rụt tay lại, em cắm cúi ăn đến nghẹn cả cơm hại Kha Vũ hớt hải vỗ lưng em mấy lần, làm mẹ Trương sợ quá phải la em ngay mâm cơm, ôi em trai của chị, mắc cái chứng gì mà cực zữ zậy bé ơi.

Cơm nước xong thì mẹ Trương không cho đứa nào rửa chén cả, mẹ bảo các con ghé chơi là mẹ vui lắm rồi, trước khi mẹ xuống bếp rửa chén thì còn phát hồng bao cho từng bé Oẳn một, và trời xui đất khiến làm sao, con trai ruột lại nhận phải hồng bao 5 tệ ít nhất, còn cái đứa mà mẹ Trương luôn ưng ý từ hồi em còn ở Doanh lại ẳm hẳn một hồng bao 100 tệ, Trương Gia Nguyên thầm nghĩ chắc là ngày xưa mẹ nhặt em ở bãi rác mang về nuôi đỡ, còn Châu Kha Vũ mới là đứa con thất lạc bao năm đây mà, hự hự.

Bên ekip công ty sau khi set up vài thứ thì ra hiệu để các em ra lại phòng khách ngồi, staff thông báo vì muốn giữ tính quen thuộc của tiểu đoàn tống nên vẫn giữ nguyên danh xưng đã chia theo hai gia tộc, Trương Gia Nguyên càng thêm nuốt không nổi cục ủy khuất này, em nhớ hôm đó trước khi đi đã cố tình chọn "mẹ" để Châu Kha Vũ chọn "ba" là vừa đẹp đội hình, ai có dè tên sâu ngủ nào đó mãi không chịu dậy nên lên tới chức bà ngoại luôn rồi, ôi trời thật là tức chết đi mà.

"Lần này có phải chia phòng không ạ"

Pai Pai tò mò giơ tay hỏi.

"Có đấy, dưới bát của các em lúc nãy là một đồ vật mà các em cần tìm, vẫn như cũ nếu vào một phòng đơn nhưng có tận hai người cùng tìm ra đồ vật thì phải battle nhé"

Bà staff nhìn Gia Nguyên mà thương, đồ vật của em là một chiếc móc khóa bé tẹo tèo teo, phần trăm đứa nhỏ này phải ngủ nệm tập thể ở phòng khách lại cao lắm rồi.

Thế là câu chuyện giành phòng ngủ lại bắt đầu, Kha Vũ cần tìm một cuốn sổ có hình cây đàn ghita, AK và Lâm Mặc người thì tìm mũ bảo hiểm, người thì tìm một chiếc máy ảnh, nhà trẻ Oẳn hí hoáy ba mươi phút thì kết quả đã dần lộ diện, PaiPai tìm thấy đồ vật của em đầu tiên nên đã nhanh chóng giành một phòng đôi chờ anh Viễn, AK lần này dùng IQ học bá của mình dụ Santa đang canh cửa đợi MiKa đi kiếm cái muôi múc canh ra khỏi phòng đôi còn lại rồi khóa chặt cửa chờ Lâm Mặc tìm ra chiếc máy ảnh, vầng và đúng thật, đôi vịt bông này vẫn cứ thành công ngủ cùng một phòng.

Châu Kha Vũ cũng không quá khó khăn để tìm ra cuốn sổ có hình ghita, chỉ có điều, phòng đôi lại hết mất rồi, cún lớn vốn định lần này sẽ tìm đồ vật thật nhanh rồi xí một phòng đôi để anh có không gian riêng nhưng ai mà có dè là người tính vẫn không bằng trời tính.

"Làm sao giờ trời lỡ tí Gia Nguyên vào phòng mình thì lại cầm kịch bản đối thủ hả"

"Hay giờ mình giả bộ không tìm thấy mình đi ra nha"

"Không được nhưng mình muốn ngủ cùng Gia Nguyên nhi mà"

"Hay dắt bé ra book khách sạn ngủ nhỉ, mình có tiền mà"

"Không được hai bác đánh mình chết mất"

"Ơi là trời làm sao đây, sao cứ hành người ta hoài vậy"

Châu Kha Vũ đang vò đầu suy nghĩ thì bóng lưng quen thuộc tiến vào, Gia Nguyên khó khăn lắm mới tìm ra chiếc móc khóa, em cũng biết tỉ lệ còn phòng đôi gần như bằng không, nhưng em không muốn người em gặp khi bước vào phòng đơn lại là Châu Kha Vũ, chán cầm kịch bản đối thủ lắm rồi, năn nỉ đó.

"Nguyên..."

"Hôm nay, sinh tử hay anh tự đầu hàng...?"

"Anh..."

Cả tuần cứ tránh anh cũng nhớ lắm chứ, Gia Nguyên phi thẳng lên giường cù léc anh, Kha Vũ cũng không kém cạnh bắt lấy chân em mà cù léc, mãi đến khi cái phòng rung chuyển thì AK với Lâm Mặc mới chạy sang.

"Này, dừng dừng dừng hai cái đứa này"

"Khiếp chúng mày vẫn là cái cảnh này"

Hai tên cún trẩu thở hồng hộc rồi mới đỡ nhau rời khỏi giường, nhà trẻ Oẳn vì ham vui mà cũng tập trung hóng chuyện.

"Hay mấy chị nể tình nhà Nguyên cho nó ngủ chung với thằng Vũ được không ạ"

Lâm Mặc giở chiêu làm nũng xin xỏ nhưng tất cả các staff không một ai dám gật đầu.

"Xỉm xầm đi hai đứa quỷ, còn đi ngủ"

AK gõ đầu hai đứa rồi dùng cách củ quyết định.

"Mày ra gì Nguyên"

"Em ra kéo"

"Còn mày hai mét"

"Em ra búa"

"Một hai ba"

"Ôi dm, cái cảnh này quen thế"

AK ngao ngán lắc đầu, còn cả dàn người đều vỗ tay, Nguyên vẫn ra kéo, Vũ vẫn ra búa, mọi sự dù qua bao lần vẫn không thay đổi, Gia Nguyên chưa từng có ý định giành phòng với anh, chưa từng, em chỉ là muốn ngắm anh một chút sau cả tuần cứ hằn học anh mãi thôi, vì Nguyên biết chân anh vẫn chưa khỏi hẳn, lưng vẫn còn hay đau, em dù sao vẫn khỏe mạnh hơn anh nhiều, nên là làm sao có thể nỡ mà giành phòng anh chứ.

Kha Vũ đơ hết cả người, Trương Gia Nguyên vẫn như thế, một em nhỏ hiểu chuyện làm anh không biết nên vui hay buồn, anh thật sự rất muốn ôm em bỏ trốn, em nhỏ này vì anh mà nấu ăn cả ngày trời, vì anh mà cầm kịch bản đối thủ, em vì anh rất nhiều, nhưng bản thân em lại quên mất mình cũng cần được săn sóc mà, Trương Gia Nguyên, rốt cuộc tụi mình cần thêm bao lâu mới có thể về bên nhau đây ? Tiếng thở hắt phát ra, Châu Kha Vũ mở rộng lòng bàn tay chụp lấy tay em đầy quen thuộc, Gia Nguyên lần này cũng không gạt ra, đuôi mắt cong lên như một nét cười, haizzz thật sự là không nỡ mà.

///

Năm nay không có ba mươi nên hai chín đã là ngày cuối cùng của năm, nhưng mà mọi người vì quá mệt nên đã hẹn nhau sẽ thức dậy trước một tiếng rồi cùng đón giao thừa, Châu Kha Vũ không ngủ được, bây giờ còn chưa được tới mười giờ khuya, cún lớn cứ lăn qua trở lại trên chiếc giường đơn độc, cứ lăn lăn trong vô thức mãi đến khi rớt xuống giường thì mới chịu dừng, không được không thể như thế này được phải làm gì đó thôi.

Thế là Kha Vũ thay vội bộ đồ khác rồi te te đi kiếm phòng của đôi vịt bông.

"Ưm...AK anh dạo này gan lớn quá đó"

Lâm Mặc bị AK hôn lén thì đỏ ửng hết cả mặt, em xấu hổ lại tự ôm lấy mình, trước khi bị chú vịt cơ hội ôm trọn vào lòng.

"Hôn em trên sóng truyền hình anh còn không sợ mà, giờ lại chỉ có hai đứa thì anh ngán gì chứ"

Ai đó tâm cơ khoái chí cười tươi nhìn em người yêu đang đỏ mặt.

"Em bảo, anh cẩn thận chút đi, lỡ bị phát giác thì có khi phải về quê nuôi cá và trồng thêm rau đó"

Lâm Mặc yêu anh, rất yêu anh, yêu anh từ lần đầu ánh mắt chạm nhau ở Doanh, nhưng em không muốn anh lại một lần nữa đương đầu với sóng gió, em biết anh để đi được đến ngày hôm nay đã phải trải qua bao nhiêu chuyện rồi, nên em không muốn có bất cứ mệt mỏi nào xuất hiện với người em yêu nhất cả.

"Không sao mà, quá lắm thì anh dắt em về quê nuôi cá và trồng thêm rau thật thui"

AK cọ cọ đầu vào vai em rồi thỏ thẻ đáp.

"Vì tình yêu này mà anh như thế có đáng không, tụi mình yêu nhau là do duyên số, nhưng em không muốn anh vì em mà gặp trở ngại đâu AK"

Lâm Mặc nhẹ nhàng xoa đầu anh rồi quay ngang qua hôn anh một cái lên má.

"Đáng, anh yêu âm nhạc, anh yêu sân khấu, anh yêu khán giả của mình, nhưng anh cũng yêu em, vậy nên anh sẽ không để em rời khỏi anh, thế nên em đừng lo lắng nữa sau này dù có ra sao tụi mình vẫn sẽ đi cùng nhau mà"

"AK..."

"Anh yêu em"

Hai đôi mắt giao nhau trong căn phòng tĩnh mịch, nếu bây có thêm một lời nào thốt lên thì thật sự là dư thừa vì tình của họ dường như đã đủ lớn để hiểu rõ nhau, AK chủ động trước, anh đỡ gáy rồi hôn em, một nụ hôn của sự trân trọng. Hai người đang quấn quýt nhau thì...

"AK, Lâm Mặc, úi...xời....em xin lỗi"

Kha Vũ thấy cửa không khóa thì tót tót mở ra, ai có dè lại được thồn cơm chó vào họng, lại cũng tự mình phá vỡ màn ân ái của người ta.

"Dm mày biết lựa giờ mở cửa quá ha"

AK tuột mood ném gối về phía cún lớn rồi chửi đổng một câu.

"Tại...tại cửa không khóa mà...em...em đâu có biết..."

"Rồi cái qua đây phá tụi tao zậy thằng quỷ?"

Lâm Mặc khoanh tay nhìn em, mặt hết cả mood vì bị đứa nhỏ này phá đám này.

"Hai cao nhân, giúp em với Nguyên cứ thế này thì làm sao em tỏ tình được huhu"

Kha Vũ bày ra vẻ mặt ủy khuất để mong nhận được giúp đỡ, mà cũng không phải ủy khuất nữa là không biết làm phải làm gì luôn rồi.

"Tao hỏi mày, mày nghĩ Gia Nguyên thích mày không Vũ?"

Lâm Mặc giả bộ nghiêm nghị khoay tay hỏi em lớn.

"Em...em nghĩ có"

"Thế thì giải quyết vấn đề đi, hai đứa đều có tình cảm với nhau mà cứ quằn nhau mãi là như nào, nó là tưởng mày muốn né nó để đỡ phiền phức đấy"

"Thật ạ...Gia Nguyên nghĩ thế thật sao"

Kha Vũ toát hết cả mồ hôi, lắp ba lắp bắp đáp lời.

"Vầng ông giời à, vậy nên đừng vòng vo lo nghĩ tùm lum nữa, tới đi ông ơi"

"Kha Vũ anh bảo này hai năm của tụi mình không nhiều đâu em, bên nhau được lúc nào hay lúc đấy, Nguyên là một đứa nhỏ tốt, đừng để đến lúc phải hối hận đấy"

AK cũng thật lòng tiếp lời Lâm Mặc rồi vỗ vai em như một hành động truyền thêm sức mạnh.

"Được rồi, thế thôi không làm phiền hai người ân ái nữa, em đi giải cứu tình yêu của em đây"

Chiếc thân hình hai mét như hiểu ra vấn đề, động tác nhanh nhẹn rồi rời khỏi phòng của đôi vịt bông để không làm kì đà cản mũi.

"Anh nghĩ kết quả sẽ ra sao"

"Hai đứa này không thoát khỏi nhau được đâu, kệ tụi nó, có khi mai lại thấy không rời một bước"

"Thế giờ mình làm gì nhỉ nhỉ, còn tận một tiếng rưỡi mới đến giao thừa lận"

"Đánh cờ vây hông, cho anh gỡ lại đi bảo bối"

"Tới lunnnnnn"

Vậy là nhà vịt bông yên ả đóng cửa tiếp tục tỉ thí võ nghệ trên bàn cờ vây với nhau, hông biết kết cục của đôi cún bông sẽ ra sao đây.

Châu Kha Vũ chầm chậm xuống cầu thang rồi tiến ra chỗ năm thành viên không giành được phòng đang ngả lưng tạm nghỉ ngơi trước giờ giao thừa đến, anh nhìn thấy Gia Nguyên nằm ở ngoài bìa, chân em nhỏ còn vượt ra khỏi cả nệm vì chiều cao, mấy con muỗi vì thế mà hôm nay cũng trúng mùa được một bữa ngon, nhìn em phía trên thì mặt mũi nhăn nhó khó chịu vì chỗ ngủ không thoái mái, phía dưới lại làm mồi cho muỗi mà Kha Vũ xót đến thắt cả ruột, Kha Vũ quyết định tiến lại bồng em lên một cách thật cẩn thận để tránh ảnh hưởng đến mọi người đang trong thời gian nghỉ ngơi.

Gia Nguyên vì có chút mệt mỏi nên không hay không biết gì cả, mãi cho đến khi gần lên đến phòng thì em mới bất ngờ tỉnh giấc.

"Bà..bà ngoại Châu..."

Châu Kha Vũ nghe em gọi mình như thế thì bật cười đến không kìm chế được mà mém làm em ngã, em nhỏ chỉ vừa mở mắt lờ mờ tỉnh nên nói mới, ai dè lại mớ đến độ này.

"Con gái ngoan, mớ giỏi đấy"

Nói về độ cà khịa thì Châu Kha Vũ thuộc hàng top ở Oẳn mà, làm sao có thể kém cạnh được.

Trương Gia Nguyên đến bây giờ thì đã tỉnh hẳn rồi, em sợ ngã nên ôm lấy cổ anh, đến khi được anh đặt xuống giường thì lại đỏ hết cả mặt như sắc màu của quả cà chua chín mọng.

"Tự...tự nhiên ôm em lên đây vậy...anh có vấn đề à"

Em nhỏ cúi gằm mặt xuống sàn không chịu nhìn anh rồi lên tiếng.

"Ừ có vấn đề với em, với cả giải

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net