Có em bên đời bỗng vui (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cast: Nhân viên văn phòng Vũ Bạch x Sinh viên năm nhất Khương Nghệ Thư

Cameo: Kim Đa Quyên, Thôi Hữu Trân, Từ Vĩnh Ân

Category: ngọt, HE

Idea: Có em bên đời bỗng vui - Chillies

Summary: Vũ Bạch là một nhân viên văn phòng làm công ăn lương bình thường, vốn dĩ chẳng có sở thích nào đặc biệt cả, cho đến khi gặp được Khương Nghệ Thư, nàng mới biết, sở thích mới của nàng chính là em.

Lại một ngày bình thường như bao ngày bình thường khác, sau khi hoàn thành xong công việc của mình tại công ty, Vũ Bạch cưỡi con wave cà tàng của mình về nhà. Dù cho, nhà nàng ở dưới quê phải nói là giàu nứt đố đổ vách, tiền xài ba đời chưa chắc gì hết, nhưng nàng vẫn không nhận lấy một đồng nào từ gia đình.

Kể từ khi vào Sài Gòn học đại học, nàng không hề tỏ ra bản thân là một tiểu thư ăn xài phung phí hay mua những món đồ xa hoa. Dù gia đình luôn muốn con gái rượu của họ sống trong nhung lụa, không muốn nàng chịu khổ ở nơi đất khách quê người, nhưng nàng vẫn luôn sống giản dị, khép kín, còn không ngần ngại làm việc thêm ở các quán cafe, gà rán, vâng vâng để kiếm tiền và cả kinh nghiệm làm việc.

Gặp phải đèn đỏ nơi ngã tư đường, Vũ Bạch thầm tặc lưỡi tiếc nuối, vì sắp chạy đến nhà rồi mà phải dừng lại chờ thế này, xui quá đi mất. Một tiếng nhạc ở đâu đó cứ văng vẳng bên tai nàng, hình như là từ một quán cafe gần đó, gì mà cứ "Quá đa đa đa", rồi còn gì nữa đằng sau, nàng không rõ. Có vẻ là tiếng Hàn thì phải.

À, nhớ ra rồi, con bé Kim Đa Quyên đang thực tập ở phòng ban bên nàng mê bài này lắm. Lúc nào nàng cũng thấy nó mở, buồn nó cũng không tha, sợ thì nó vừa hét vừa nhảy, vui thì nó mở bản remix giật đùng đùng cực căng, nghe choán hết cả đầu, ù hết cả tai.

Trái ngược lại với nó, Vũ Bạch không có sở thích nghe nhạc, dù là pop sôi động hay ballad trầm buồn, nàng đều từ chối nghe. Đến cả các ca sĩ Việt Nam đang hot hiện nay (như cô Trang ở Pháp, hay cô Ngủ-yên Hà nào đó...), nàng còn không màng tới, thử nghĩ xem sao mà thèm để tâm đến K-Pop - một xu hướng của giới trẻ hiện nay. Mới 24 tuổi đầu mà cứ như bà cụ non í.

...

Kim giờ điểm số 10 cũng là lúc Vũ Bạch kết thúc bữa tối muộn của mình. Sau khi giơ remote tắt tivi, như mọi khi, nàng sẽ lên phòng ngủ để kết thúc ngày làm việc vất vả của mình, nhưng tiếng chuông điện thoại đã phá vỡ kế hoạch đó.

- Dạ má hả? Con nghe nè. Sao má điện trễ vậy?

- [Còn trách tao điện trễ nữa hả? Chẳng phải vì giác này mày mới rảnh nên tao mới điện được sao?]

Ờ ừ nhỉ. Mấy năm đầu đi làm, tía má nàng dưới quê lâu lâu gọi hỏi thăm, mà nàng lúc nào cũng bận việc, thế nên sau này hai bên thống nhất, tầm 10 giờ là được. Nhưng nàng nhớ, kể từ cuộc gọi cuối cùng là đã hai tháng hơn rồi, vì người ở dưới quê thường ngủ sớm lắm. Cũng chính vì thế mà gia đình cũng ít gọi nàng giờ này, chắc hẳn có chuyện gì quan trọng lắm đây.

Không để nàng lên tiếng, bà đã mở lời trước.

- [Nhà mày còn có phòng trống đúng không?]

- Dạ, con đang kiếm người thuê đây. Có gì hông má?

- [Vậy cho tao phòng đó được hông?]

- Dạ? Cho... má á hả?

Vũ Bạch tất nhiên là phải kinh ngạc rồi, vì yêu cầu này quá đỗi kỳ lạ mà.

- [Sao? Mày tiếc với má hả?]

- Ơ? Dạ đâu có! Tại con bất ngờ quá thôi. Nhưng má định để nó cho ai? Con cũng cần phải có một chút thông tin về người sẽ sống chung cùng con chứ?

- [...]

Bà khẽ thở dài một tiếng rồi bắt đầu kể cho nàng nghe về hoàn cảnh của người ấy. Chuyện là như thế này. Người bà muốn gửi gắm đến nàng tên là Khương Nghệ Thư, là con gái út của người quen gia đình bà. Gia cảnh của em thì tương đối khó khăn. Ba mẹ thì mất sớm trong một vụ tai nạn giao thông, chị hai vì muốn em ăn học đến nơi đến chốn nên đã nghỉ học từ lâu, đi làm mấy công việc lặt vặt ba cọc ba đồng, ai sai gì làm đó. Chính bản thân em sau giờ học cũng kiếm chuyện để làm, đỡ đần người chị của mình.

Em năm nay xuất sắc đậu đại học với số điểm cao ngất ngưỡng, nhưng vì nhà nghèo nên không dám học tiếp. Bà thấy vậy nên mới ngỏ lời giúp đỡ, vì dù sao đi nữa, em cũng là con gái của người bạn từng thân thiết với bà.

- Nếu má nói vậy, thì tiền phòng của con bé, ai trả?

- [Là tao trả được chưa cái con oắt vô tình này!]

May là nàng không ở kế bên, chứ nếu không, bà đã lấy dép tán thẳng vào mông nàng rồi. Bực quá đi mà.

- Sao con nỡ lòng nào lấy tiền má được? Làm con ai lại làm thế...

- [Má thấy mày có đó. À mà con bé biết nấu ăn đấy. Có gì nó nấu cho mày. Với dọn dẹp nhà cửa gì đó. Thay cho phí sinh hoạt được không?]

- Mặc dù con hổng có hay ăn cơm nhà nấu, à mà thôi, má đã tính đến nước này rồi thì con còn có thể nói gì được nữa? Chốt đơn nhá!

- [Ừa, mày mà cãi nữa là tới công chuyện với tao đó. À mà này, mai nhớ gửi chìa khóa cho má để má gửi nó. Mai nó lên luôn.]

Sao nàng có cảm thấy lạ thế nào ấy, mà không biết chính xác là lạ chỗ nào. Mọi thứ nó quá mượt mà, cứ như nằm trong dự tính trước rồi ấy. Nhưng thôi, ai quan tâm?

- Dạ dạ, phòng ngủ con dọn sẵn rồi. Mai trước đi làm con sẽ ghé bưu điện gửi về nhà. Mà con bé biết nhà con không vậy?

- [Cứ yên tâm đi. Tao nhờ cậu Út mày chở lên.]

- Nếu không còn chuyện gì nữa... oáp ~

- [Ờ, mày ngủ đi. Tao hết chuyện nói rồi, con chả với cái.]

- Trôn, trôn Việt Nam. Con đùa thôi, bữa nào con sẽ sắp xếp về thăm nhà mà.

- [Ờ, tao tin cho mày vui.]

Sau khi hai bên hỏi thăm qua lại thêm vài câu nữa, nhà nàng cũng chịu gác máy vì quá buồn ngủ. Nàng chỉ có thể bất lực cười trừ nhìn kim giờ vừa chỉ vào con số 11. Mệt mỏi cả ngày rồi, lên phòng ngủ thôi.

...

- Trợ lý Vũ Bạch à, chị định làm tới chết hay gì~~~

Kim Đa Quyên dù chỉ là phận nhân viên thực tập nhỏ nhoi, nhưng được cái, tính nó hòa đồng, dễ nói chuyện, lại còn khéo ăn khéo nói nên mối quan hệ dường như phủ sóng hết phòng ban và chuẩn bị di cư sang phòng khác tám chuyện. Vì đằng nào, nghề tay trái của nó là dân đu card bo góc, phải mở rộng mối mang để dễ làm ăn chứ.

Và với một trợ lý lành tính, không quan tâm đến chuyện thiên hạ như Vũ Bạch, nó càng thoải mái hơn, vì nàng chả bao giờ mắng nó điều chi.

- Thì có ai bắt em ở lại đâu. Mau về đi.

Trước sự quan tâm, hỏi han của nó mà nàng làm lơ đến lạnh lẽo lòng người đến thế kìa, coi có tức cái mình không?

- Người ta là lo cho chị mà? Lâu lắm rồi chị không đi uống với bọn em.

Nghe giọng điệu buồn rầu của nó, nàng mới nhớ ra, kỳ thực tập của chúng nó sắp sửa kết thúc rồi, liền ngừng đánh máy, quay sang nhìn nó, nở nụ cười nhẹ.

- Thôi, nay chị không có hứng, để bữa khác đi, chị khao chúng mày.

- Á, chị hứa rồi đó nhá!

- Ừa, chị có bao giờ dối bây điều chi khô...? Oái...

Chưa kịp để nàng nói dứt câu, nó vui mừng đến độ ôm chặt lấy người nàng cứng ngắt, miệng rối rít cảm ơn. Sau khi nó chào nàng rồi rời đi, lúc này chỉ còn một mình nàng ở lại. Không sao, nàng cũng đã dần quen, tiếp tục công việc bằng một ly americano đã tan hết đá sau cái nắng gay gắt từ ngày cuối cùng của mùa hè và một bản nhạc không lời đượm buồn.

Nhưng mà, hình như nàng đã bỏ quên điều gì ấy nhỉ?

...

Vào đêm muộn của ngày hôm ấy, Vũ Bạch khi bước xuống xe, cầm chìa định mở khóa cổng rào. Nhưng bất ngờ thay, ổ khóa chỉ được móc lại. Nàng đăm chiêu ngẫm nghĩ, "quái lạ thật đấy, rõ sáng mình khóa cổng lại trước khi đi làm rồi kia mà?".

Nhưng sau đó, nàng cho rằng bản thân vội vàng quá nên quên mất, không truy cứu nữa, chỉ là dẫn xe vào, lặng lẽ thủ cho bản thân một cây chổi quét nhà dựng ở trong sân trước. Không có gì đâu, chỉ là cẩn tắc vô áy náy thôi mà.

Khi nhìn thấy đèn trong nhà sáng bừng, nàng xác nhận nhà mình bị một vị khách không mời mà tới viếng thăm, nên nhẹ nhàng mở cửa, rón rén bước vào, và bắt gặp một người đang cúi xuống hí hoáy làm gì đó dưới sàn. Nhân lúc nó sơ hở không để ý, nàng mạnh dạn bước đến, cầm cây chổi lên quất cho nó một phát. Nhưng, nó lại kịp thời đỡ được bằng cây lau nhà.

Nàng khẽ nhíu mi, là một cô gái.

- Cô là ai? Sao lại vào nhà này?

Nhưng không phải là nàng, cô ta là người hỏi. Nàng vì thế mà nhếch môi cười.

- Tôi là chủ của căn nhà này. Còn cô là ai?

- Vậy ạ? Em là người quen của má chị.

Nàng lại chau mày.

- Người quen của má tôi? Sao tôi chẳng bao giờ nghe nói nhỉ? Với lại, nếu là khách thì tại sao lại không ngồi yên ở ghế sofa mà lại đi lung tung thế kia? À, tôi còn chưa kể đến chuyện cô tự tiện vào nhà tôi đấy.

Sau những lời lập luận sắc bén, nàng mới đưa ra kết luận.

- Cô là trộm đúng không? Thấy tôi về nên mới lật đật cầm cây lau nhà, sau đó nói dối là người quen của má tôi, nhân cơ hội tôi không để ý liền chuồn đi. Kế hoạch của cô chứ gì? Tính ra dạo này ăn trộm tinh vi, lộng hành ghê gớm quá nhỉ?

- A, chị nhầm rồi, em hông phải...

Có vẻ như, sau khi bị đối phương xả một tràng, cô gái này có chút hoảng loạn, bối rối không biết nên giải thích bắt đầu từ đâu. Chính điệu bộ này đã khiến cho nàng ngày một nghi ngờ, càng khẳng định nghi ngờ của mình là sự thật.

- Còn ngụy biện gì nữa sao? Tôi thật không ngờ, cô trông cũng xinh xắn thế kia, vậy mà lại làm chuyện đáng xấu hổ đến nhường này. Không nói nhiều nữa, mau đứng dậy theo tôi.

- Đi đâu ạ?

Em giật mình vì nàng bất ngờ siết lấy cổ tay em, khiến em đau nhói.

- Đi lên phường chứ đi đâu?

- Nhưng sao phải đi ạ?

- Cô ngây thơ thật hay giả vờ vậy? Tôi phải kiểm tra xem cô có thó cái gì của nhà tôi không chứ?

- Hông... em hông phải mà...

Nàng bất ngờ vì em giật mạnh tay nàng ra. Xong sau đó, em buông cây chổi xuống, lùi lại vài bước, ánh mắt cứ chăm chăm theo dõi từng bước cử động của nàng. Nàng ngắm em từ xa, dáng cũng chuẩn, mặt cũng đẹp, mà chắc còn trẻ lắm, 20 là cùng. Trông em sức dài vai rộng mà sao phải làm mấy chuyện này nhỉ?

- Tôi chưa bao giờ thấy tên trộm nào ngu như cô. Ai đời ăn trộm nào lại mở đèn bao giờ?

- Chị hiểu nhầm rồi. Em thật sự là người quen của má chị.

- Đừng có mà điêu. Có gì lên phường giải thích!

Vũ Bạch tiến đến, định ôm chầm lấy em, nhưng em lại nhanh chân hơn, nhanh nhẹn né đi bằng cách nhảy qua sofa, khiến nàng mất đà, té cái ạch xuống sàn. Nàng lồm cồm đứng dậy, lấy tay xoa chân vì đau nhói.

- Cũng nhanh phết đó nhỉ?

Nhìn thấy ánh mắt tóe lửa kia, cái ánh mắt quyết tâm sẽ bắt lấy em cho bằng được mới tha, em sợ hãi lùi về phía sau vài bước. À, mọi người đừng hiểu lầm điều này nhé. Vũ Bạch không hẳn là kẻ gan dạ. Vì vài năm trước, nàng từng có học qua vài thế võ để tự vệ cho bản thân mình nên mới dám tay không liều mình bắt trộm thế này.

Cả hai chạy vòng vòng quanh nhà một lúc thì cũng bắt đầu thấm mệt. Không, chỉ có mỗi nàng - một kẻ lúc nào cũng ngồi làm việc trên máy tính mà không thèm đi vận động - mới mệt thôi. Còn đứa trẻ kia vẫn còn khỏe chán.

Cùng lúc đó, Vũ Bạch thấy em lộ sơ hở liền chạy đến ôm chặt lấy người kia. Nhưng vì dùng lực mạnh nên cả hai cùng ngã ra sàn, nàng nằm trên người em.

- Tên trộm kia! Người hết đường thoát rồi! Mau theo tôi về...

- [Dìa cái gì mà dìa! Mày thèm đòn lắm rồi đúng không Vũ Bạch!!!]

- Hở? Sao nghe giống tiếng má quá vậy?

- [Hở cái gì mà hở? Tao còn lạ gì cái tánh cuồng công việc rồi quên trước quên sau của mày nữa? Cũng may mày còn nhớ tiếng má...]

Mãi ngẩn ngơ vì sự việc ập đến quá bất ngờ, Vũ Bạch lúc này mới phát hiện ra giọng của má nàng được phát từ chiếc điện thoại cùi bắp trên tay người kia. Thì ra lúc nãy em lo bấm điện thoại để cầu cứu bà nên mới để nàng ôm chầm thế này. Nàng từ từ xâu chuỗi lại mọi việc, rồi mới reo lên.

- Àaaaaaa, em là Khương Nghệ Thư, người quen của má tôi đúng không?

- [Giờ mới nhớ ra có muộn quá không?]

- Hì hì, tại công việc nhiều quá nên con quên xíu. Con xin lỗi.

- [Người mà mày xin lỗi phải là con Thư đó. Con nhỏ hiền lành, dễ thương gần chết mà mày nỡ lòng nào bảo nó là phường trộm cắp. Mau mà xin lỗi nó đàng hoàng đó, má cúp máy đây.]

Nàng lúng túng nhìn em, không biết mở lời thế nào, nhưng mà trước hết nên đỡ em ngồi dậy cái đã, chứ ở trong tư thế này có hơi... xấu hổ. Muốn đỡ em là thật, nhưng ma xui quỷ khiến thế nào í không biết nữa, nàng lại một lần nữa ngã xuống, chỉ còn đúng 1 cm nữa là đôi môi hai người chạm vào nhau.

Hai ánh mắt của hai con người xa lạ bối rối va phải nhau, lỡ mất một nhịp.

Nhịp tim bằng một cách thần kỳ nào đó lại tăng nhanh đột biến.

Nơi ngực trái cứ tưởng chừng vỡ tung đến nơi.

Mùi hương nhè nhẹ thoáng qua, vươn trên chóp mũi, vô tình đem đối phương khắc sâu vào trong trí nhớ.

Nhận ra không khí dần trở nên ám muội và dễ gây khó xử cho nhau, Vũ Bạch đứng lên, không quên đỡ em dậy.

- Em đấy, sao không mạnh dạn giải thích mà để bản thân chịu thiệt thòi thế kia? Cũng may mà em còn nhớ gọi điện cho má tôi đấy.

- Em xin lỗi ạ.

Nàng tỏ vẻ trách móc như thế, vì muốn em xả lên người nàng cho hả giận, để nàng không còn cảm thấy áy náy nữa. Nhưng em không như thế.

Em không chua ngoa, đanh đá hay bắt lỗi lại nàng, chỉ từ tốn xin lỗi, dù đó chẳng phải là lỗi của mình.

Ở con người Khương Nghệ Thư toát lên vẻ chân chất đáng mến của một người con gái miền Tây, hoàn toàn trái với phản ứng gay gắt, nổi nóng hay cười khinh, buông lời đá đểu khi biết đối phương sai sót thường thấy ở những cô gái thị thành từng bước qua đời nàng.

Và em khiến nàng thật bối rối.

- À không, ý tôi không phải vậy.

Dáng vẻ chăm chú lắng nghe của em khiến nàng lại một lần nữa đứng hình. Nói chuyện với một cô bé lành tính như Khương Nghệ Thư, chắc nàng không nên nói bóng gió.

- Trời ạ, tôi khuyên thật này. Em ở đây đừng hiền như thế này, sẽ dễ bị bắt nạt lắm. Người thành phố không đơn giản như dân ở dưới quê đâu. Thôi, nói nhiều quá sợ em không hiểu. Để từ từ tôi chỉ bảo cho.

Nàng ngập ngừng một lúc, cuối cùng vẫn quyết định cúi đầu xuống, gập người 90 độ trước sự ngẩn ngơ của Thư.

- Hồi nãy tôi quá hồ đồ rồi. Cho tôi xin lỗi em nhé!

Em vội vàng lao đến, chạm phải lưng nàng, để đỡ nàng đứng thẳng dậy.

- Ấy, chị đừng làm thế, do ban nãy em trông đáng nghi quá, chị hiểu lầm cũng đúng.

Nàng ngẩng đầu lên nhìn em, quan sát ở cự ly gần thế này khiến trái tim lại một nữa không vâng lời, trật nhịp lung tung. Nhằm giấu đi gương mặt đang dần ửng hồng của bản thân, nàng lập tức quay lưng, đi về phía cầu thang.

- Để tôi dẫn em lên phòng nhé?

Nhìn hai chiếc giỏ vẫn còn nằm ngổn ngang dưới chân ghế sofa, nàng chắc mẩm do nàng chưa về nên em chưa dám tự tiện lên phòng, chỉ ngồi chờ nàng ở đây. Sau đó vì buồn chán quá nên em đi lau nhà và bị chủ nhân bắt gian tại trận vừa mới nãy.

Nhưng em lại tiến đến, cầm cổ tay nàng lên.

- Em nghĩ chị nên ăn tối trước. Em có nấu vài món trong lúc đợi chị về. Chuyện phòng tính sau cũng được ạ.

Hơi ấm từ tay em truyền đến khiến nàng thoáng rùng mình, và cũng quá đỗi bất ngờ vì cô bé này lại chủ động ngỏ lời. Nhưng cái vẻ khù khờ này, Vũ Bạch càng nhìn, càng nổi tính xấu muốn trêu. Nàng vội vàng rút tay mình ra.

- Lúc nãy tôi ăn rồi, em mau dọn đi. À không, bỏ luôn đi, tôi không thích ăn đồ cũ đâu.

- V-vậy ạ? Để em cất...

Hình như, Vũ Bạch có hơi quá đáng rồi nhỉ? Lỡ vô tình nói có hai câu mà ẻm sắp khóc tới nơi rồi kìa. Rốt cuộc, nàng đành phải bỏ dở cuộc vui, áp tay mình lên má em, nhẹ giọng như hối lỗi.

- Khoan, tôi đùa thôi. Em nấu món gì cho tôi đấy?

Khương Nghệ Thư nấu những món Tây, nhưng không phải là những món Tây xa hoa, đắt đỏ trong các bữa tiệc nàng từng tham dự. Đó là những món miền Tây giản dị mà nàng đã từng ăn ngấu nghiến mỗi lần về nhà. Do vậy, buổi tối ấy nói không ngoa, đó là buổi tối ngon nhất, và cả ấm áp nhất của Vũ Bạch kể từ ngày xa quê.

Sau khi dùng bữa xong, nàng cùng em rửa chén, dù cho nàng đã nhiều lần đẩy em ra ngoài vì em đã vất vả nấu nướng, dọn dẹp giúp nàng rồi. Nhưng em vẫn cứ ngoan cố, chẳng ngoan chút nào cả. Sau đó, nàng dẫn em lên phòng, không quên dẫn em thăm quan khắp nhà để em không bỡ ngỡ. Xong, nàng không làm phiền em nữa, chúc em ngủ ngon rồi đi về phòng.

Vũ Bạch chẳng biết bản thân bị gì nữa, chỉ là từlúc gặp em, nàng không thể nào ngừng cười, thậm chí là cho đến lúc nhắm mắt ngủ,nàng không thể nào ngừng suy nghĩ, về côgái nhỏ ấy.

tbc.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net