Chương 19: Dĩ vãng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những khoảnh khắc tươi đẹp, hạnh phúc giờ chỉ là dĩ vãng, nhưng nó chưa chắc là sự hạnh phúc viên mãn hay chỉ là sự đau thương từ cả hai phía, cái gọi là hạnh phúc sao mà xa vời như vậy. Người thì nguyện cho đi nhưng kẻ khác thì không nhận lấy mà còn chà đạp lên nó, chà đạp lên cái gọi là thiêng liêng của cuộc sống, của đời người, vậy đó là hạnh phúc sao? Đau thương chồng chất, điều đó đã bức ép người con gái kia vĩnh viễn xa rời họ, ra đi trong nụ cười thầm lặng mà lòng quặn từng cơn, con tim tan nác, nhưng nào có người nào hay, người nào biết, để lúc này nhận thấy nó có còn kịp không.

Sở Hiên bước dạo trên con đường AB, rồi bất tri bất giác đứng trước cổng nhà Trần Băng khi nào không hay. Ngước mắt nhìn lên tòa nhà màu xanh dương thanh nhã, rồi bất chợt quen thuộc lấy chiếc chìa khóa dấu dưới viên gạch nhỏ cạnh chậu hoa rồi mở cánh cổng đã được khóa kín từ phía ngoài. Rảo bước đi vào căn nhà mà hắn khi xưa tiếc cả một bước chân không muốn đi vào, dường như, đôi chân hắn đã không còn nằm trong tầm kiểm soát của mình nữa, lòng của hắn tại sao khi này lại day dức, bức rức khó chịu đến thế. Sở Hiên chợt phát giác không gian sao yên ắng một cách lạ lùng, chỉ còn vất vơ đâu đó vài chiếc lá đào thả mình theo cơn gió, có phải chăng chúng đang đau xót cho người con gái đã rời xa, đến một chân trời mới mà không hẹn lấy ngày về. Luyến tiếc lấy một người đã từng vui đùa ngắm hoa đào rơi, nhặt lấy từng cánh hoa tung lên cao với những nụ cười tỏa nắng, một người vươn mình nằm trên ghế đón từng ánh nắng ban mai thưởng thức mùi hoa đào thơm dịu. Hay là những lúc cô ấy ngồi trên ghế một mình ôm lấy hai vai ngắm bầu trời mà âm thầm rơi lệ,  rồi những khoảnh khắc mong chờ ai đó bên cạnh trong sự vô vọng không lối thoát,...Những giây phút yếu đuối kia đến thật thầm lặng, nó dấu sâu vào tận cõi lòng một cách ép chế, ngày qua ngày, nó đã để lại những vết thương dày đặt đau đớn không thể chữa trị được nữa và hằng lên đấy những vết sẹo. Sở Hiên đứng trong cái không gian ấy, như đang nhận lấy bao sự trách móc từ thiên nhiên, lòng hắn ngày càng tĩnh lặng.

Bước vào nhà cô, không cảnh vẫn như cũ nhưng tại sao hắn lại thấy thiếu vắng thứ gì đó, đôi chân như tự bước đi xung quanh căn nhà Trần Băng, rồi bất chợt, Sở Hiên dừng lại trước giá sách. Vô thức đưa lấy tay cầm lấy quyển sổ nép sát trong góc tủ, quyển sổ màu tím nhạt uốn lượn những hoa văn tinh xảo, phía ngoài bìa còn có những cái hình vẻ vẽ tay một cách vụn vặt, và dường như, kí ức chợt ùa về.

____3 năm trước đó___________

     - Chúc mừng sinh nhật Băng nhi nha... Từng tiếng chúc mừng xen lẫn tiếng cười vang lên trong bầu không khí vui vẻ của một buổi sinh nhật. Ngày hôm ấy là sinh nhật Trần Băng lên 14, ngày cô" còn là một cô gái ngây thơ trong sáng, vô lo vô nghỉ.

     - Cảm ơn các anh nha...Cô gái với vẻ đẹp như một thiên thần lạc trong đêm tối nở một nụ cười rạng rở nhận lấy lời chúc của những người trước mắt.

      - Tặng cho em nè! Đây là quà của anh với Long ca, Hiên ca, Thiên ca tự tay làm tặng cho em đó.
Trần Tuấn Anh đưa cho cô em gái mình một quyển sổ rất xinh xắn. Thật ra, đây cũng là lần đầu Sở Hiên và Hoàng Thiên Long gặp Trần Băng, người được xem là hòn ngọc của gia tộc họ Trần. Còn về món quà mà Trần Tuấn Anh nói là của 4 bọn hắn làm là thật. Bởi khi sinh nhật của cô em gái quý hóa và thanh mai trúc mã của mình, Trần Tuấn Anh và Ngạo Thiên đau đầu về việc chọn quà tặng cô, thì Sở Hiên là người góp ý tự làm món quà đó. Vì thế mà Sở Hiên với Thiên Long cũng bị kéo theo làm quà. Nên nó là thành quả của cả bốn người.

Và có lẽ, gặp nhau bởi cái nhìn đầu tiên này cũng làm dao động một ít xúc cảm của hai bọn Sở Hiên và Thiên Long, cũng là cái rung động đầu đời của cô nàng Trần Băng đang tuổi xuân mới lớn. Nhưng đâu ai ngờ...
     - Dùng nó để làm gì vậy anh? Trần Băng ngây thơ hỏi.
   
     - Em đừng xem thường quyển sổ này nha, sau này có chuyện gì buồn thì em hãy ghi vào đây này, nó như một cuốn thần chú, bọn anh nhất định sẽ biết được...và làm em vui lên. Nhưng mà em không để nó thấm nước nha.
Ngạo Thiên xoa đầu Trần Băng và chỉ vào quyển sổ kia nói.
      - Thật không, nhưng sao em không mở ra được. Trần Băng ngạc nhiên hỏi.

      -Ê, tên kia, đưa chìa khóa coi. Ngạo Thiên quay sang Sở Hiên rồi nói.

      -Ừk, đây này. Sở Hiên lấy ra chiếc chìa khóa nhỏ nhắn đưa cho Ngạo Thiên.

      - Đây là chìa khóa để mở nó đó, em cầm đi. Ngạo Thiên đưa lại chiếc khóa cho Trần Băng.
     
       - Em mở được rồi này, cảm ơn các anh nha. Nhưng mà các anh nhớ là khi em buồn em sẽ ghi nó vào đây, các anh phải làm cho em vui đó.  Ừm........ừk.....Mình móc nghéo đi em mới tin. Trần Băng đưa ra ngón tay út nhỏ nhắn rồi nói. Cái hành động trẻ con ấy đã làm cho 4 tên kia lắc đầu mà nở nụ cười nhẹ.
      - Rồi, bọn anh hứa đấy!! Ha ha, coi em kìa....

________________________________
Cũng không biết từ khi nào, người đàn ông đang đứng trong căn phòng kia nở một nụ cười nhẹ, rồi bất chợt, hắn tỉnh lại trong mảnh kí ức kia, bàn tay khẽ vuốt nhẹ lên quyển sổ rồi thầm nói:

     - Mình không có nhận được thông tin từ nó. Chẳng lẽ, cô ấy không viết lên lần nào hay sao?
Sở Hiên nghi hoặc hỏi. Quyển sổ có gắn hệ thống cảm ứng đặc biệt qua từng trang giấy, nên khi mà Trần Băng" viết lên là từng dòng chữ sẽ được cảm ứng gửi đến cho bọn hắn, vì thế mà bọn hắn mới biết được cô" ghi gì. Nhưng bọn hắn chẳng bao giờ nhận được thông tin từ nó, rồi lâu ngày, nó chìm vào sự quên lãng, nếu không phải hôm nay nhìn thấy nó thì hắn cũng đã quên mất.

Không tìm thấy chìa khóa, Sở Hiên tìm lấy một sợi dây nhỏ để mở ổ khóa, một cái ổ khóa đơn giản như vậy mà mở không được thì hắn không còn là Sở Hiên rồi. Và nhanh chóng, quyển sổ được mở ra, bỡ ngỡ bởi cái nhìn từ trang đầu tiên, tim hắn như ngừng đập -những vệt máu đỏ sậm  khô lại trên trang giấy mang theo dấu vết của sự lau đi lau lại một cách tỉ mỉ, điều đó cho thấy người kia đã cẩn thận như thế nào khi từng chút lau đi vết máu đó, nhưng nó vẫn in lại một màu đỏ đậm bi thương. Từng trang, từng trang được lật qua, đôi tay ấy càng thêm run rẫy, bàn tay nắm chặt đến nổi lên từng gợn gân xanh. Tiếng chuông điện thoại của hắn vang lên phá tan cái không gian u tịch, hắn biết là một trong những tên kia gọi mình, nhanh chóng bắt máy, hắn phải nói họ biết, nhưng chưa gì thì đã nghe tin Trần Băng mất tích, hắn lao như bay ra ngoài, tay vẫn còn cầm quyển sổ.  Và có ai để ý, từ đâu trong không gian rơi lại một giọt nước, không biết nó đến từ đâu, có phải là giọt mưa không hay là giọt nước mắt, sau mà mặn đắng lòng người.

Thành phố Xx náo động hẳn lên bởi cái thông tin tiểu thư gia tộc họ Trần là Trần Băng mất tích, dù đã bị đuổi ra khỏi gia tộc nhưng thân phận cô vẫn là tiểu thư danh giá của Trần gia. Cả hắc đạo lẫn bạch đạo đều đang điều động toàn lực tìm kiếm cô, tất cả đều là do sự chỉ huy của 4 đại gia tộc nước X, nói đúng hơn là của 4 nam chính", họ huy động hết thế lực tìm kiếm cô, mong chờ sự bình an của cô. Nhưng thông tin nhận lại được lại là Băng nhi của họ hòa mình vào biển cả tự vẫn, đến nay sinh tử không rõ. Đừng hỏi tại sao họ lại không điều tra ra cô đã ra nước ngoài, với thế lực của bọn hắn muốn biết là rất dễ, nhưng ai biết được là một khi cánh tay của Ám Dạ quyết định che dấu, thì dù là tiên cũng không thể biết, nói đến chi là chút thế lực nhỏ bé của bọn hắn. So với Ám Dạ, chúng chỉ là một con kiến, làm sao mà so được với cả một con voi đây. Rồi từ đây, những người đàn ông ưu mỹ kia sẽ chìm mình vào cõi lòng tan nác, chìm vào bể cảm xúc đau thương nhất đời người. Có phải kia là quả báo hay không.

(Tg: có lẽ những chap sau sẽ là ngoại truyện, về những điều mà trên kia tg chưa nhắc đến....bí mật😜  )
     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net