Chương 22: Về nước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại cũng trên cái sân bay cũ của 4 năm trước, cũng là 1 người con gái ra đi và nay cũng là người con gái ấy đã trở về. Thế nhưng, hiện tại bên cạnh cô đã có 2 hạnh phúc, là 2 cục cưng bảo bảo của cô, là hạnh phúc mà cô đã đánh đổi. Cô không hối hận!

  -Mom, đây là quê hương của mom sao?

Nguyệt nhi lên tiếng hỏi. Hôm nay cô bé mặc chiếc đầm công chúa màu xanh nhạt, mái tóc tết bính hai bên, đính trên đó là những hạt châu nhỏ màu trắng, trông rất đáng yêu. Trong miệng vẫn là ngậm 1 que kẹo mút, đeo đằng sau chiếc balo nhỏ màu cùng màu váy.

    Đi phía sau là Trần Băng và Trần Minh Nhật. Trần Băng mặc chiếc váy màu xanh nhạt giống màu váy của Minh Nguyệt, mái tóc màu bạch kim uống xỏa phía sau. Một tay kéo chiếc vali màu xẫm, tay còn lại nắm lấy tay Minh Nhật. Trên là đôi kính râm chia khuất nữa khuôn mặt cô. Còn Minh Nhật, cậu bé mặc quần tây đen, áo màu xanh nhạt như màu váy của em gái và mẹ. Khỏi nói cũng biết cả ba người mặc đồ cặp, và không thể tránh khỏi những ánh mắt của những người xung quanh nhìn chằm chằm vào 3 người họ. Cứ như 3 chị em vậy, nhìn đâu ra họ là mẹ con! Có lẽ tất cả đều có nguyên do của nó, nhìn Trần Băng trẻ như vậy, cũng không ai tin cô đã là mẹ của hai đứa trẻ.

   Cả ba người bước ra khỏi sân bay, đang chờ đón họ là chiếc siêu xe wbems thế giới không có mấy  chiếc, bước ra là một anh chàng lịch sự cao ráo đẹp trai, cuối người cung kính với ba người trước mặt:
     - Mời chủ tịch, tiểu thiếu gia, tiểu thư!

    Giọng Tiểu Nguyệt dễ thương lại vang lên:
      - Đi thôi mom, về nhà thôi nào kaka..! Sau đó tiểu nhóc lại tinh nghịch nở một nụ cười ma quái khiến người sởn tóc gáy. Minh Nhật chỉ biết nở một nụ cười khổ, thầm cầu nguyện: AMEN......

     - Đi thôi mom! Minh Nhật dẫn Trần Băng vào trong xe, Tiểu Nguyệt lại cười...cười...rồi lẽo đẻo theo sau.

     Thật ra Trần Băng muốn nói là mình có thể tự đi đuợc, nhưng mà cũng không muốn phụ lòng của con nên cũng nghe theo, tấm lòng của con cô sao cô có thể không nhận chứ. Có lẽ, đôi mắt cô không còn thấy ánh sáng, nhưng lòng cô, hai đứa con cô chính là ánh sáng của cô, cô vì chúng mà đánh đổi, cô không hối hận. Ngày mà cô rời đi nơi này sang nước Z để phẩu thuật, hai tháng ròng rã cô phải chịu bao nhiêu đau đớn, để rồi đến ngay kiểm tra, kết quả đã cho cô hay cô đang mang thai, mang trong con người máu mũ của mình. Cô không biết phải làm sao, nhưng cô quyết định là giữ lại chúng, cho dù khi sinh chúng ra, cô sẽ chết đi, sẽ không còn phần trăm nào sống sót. Điều cô có thể làm, là trước khi ra đi sẽ tạo cho chúng nó một bầu trời, cô đã không còn tha thiết với thù hay hận, nhưng cô không dễ tha thứ như vậy. Cô chỉ dùng 7 tháng ngắn ngủi mà tạo nên HUYẾT DẠ tiếng tăm, rồi cũng vì thế mà tạo cho mình cơ hội sống sót. Đó là cô đã vô tình cứu 1 người, hắn dùng tính mạng mình để đánh đổi mạng sống cho cô, hắn chỉ nói, kiếp trước, hắn nợ cô nên kiếp này hắn trả. Từ lúc cô tỉnh lại, thấy được những lời hắn nói, cho đến giờ, lòng cô vẫn luôn tồn tại những nghi hoặc rất lớn, cô luôn có linh cảm, khi cô biết được, cô sẽ bước sang một ngã rẻ mới.....Cô không biết tại sao, dù mắt cô không thấy, nhưng cô lại có thể như đang thấy, cô dường như đang biết trước mắt mình là gì, cô đã chứng minh được điều đó, liệu đó vẫn là linh cảm chăng...

..................................................dãy phân cách...................................................................................................................

   Tại một nơi khác, trong một căn phòng tối đen xa hoa, hắn ta như là vương giả của bóng đêm, cao cao tại thương, đủ yêu mị, đủ mị lực khiến người ta say mê, không sai hắn là Dạ Diễm Hoàng, boss của Ám Dạ. không ai hay biết, trong 4 năm này, vẫn luôn tồn tại trong hắn thứ gì đó mơ mơ hồ hồ. Hắn không biết, và cũng không muốn biết, hắn vô tình, vô cảm, đây mới là hắn. Nhưng, hắn không hiểu, Trần Băng, cô gái đó lại khiến cho hắn sai người tìm kiếm cô suốt 4 năm trời mà không tunh tích. Ngày hắn cố tình giúp cô rời đi thành phố này, thông tin hắn nhận lại được, là cô gái đó sang nước T, nhưng sau đó Trần Băng như biến mất, không ai tìm được cô, kể cả hắn. Và, hắn cũng không biết, cô có còn sống, hay... :

     -Có tin gì sao? Hắn hỏi người thân hắc y quỳ phía dưới. Giọng vẫn trầm trầm đều đều nhưng lại gây cho người khác cảm giác áp lực mạnh mẽ.

   -Vâng, có tin hôm qua có người đã nhìn thấy Trần Băng tiểu thư xuất hiện tại sân bay nước T, và hình như cô ấy có ý định quay trở lại nước X. Thông tin chắc chắn thưa vương! Hắn cung kính đáp lại.

    Phía trên, Dạ Diếm Hoàng im lặng hồi lâu, sau đó, tên hắc y mới nghe tiếng hắn mở miệng nói:
     - Chuẩn bị máy bay, đi nước X.

     -Vâng, thưa vương.!

     Sau đó hắn lui ra ngoài, để lại trong phòng người đàn ông tay cầm ly rượu, dựa người vào chiếc ghế dài, khuôn mặt ngàn năm không cảm xúc kia lại nhếch lên một nụ cười nhẹ như có như không. Hắn khẽ nhấp một ngụm rượu, rồi lại đổ nó lên chậu hoa bỉ ngạn đỏ thắm bên cạnh. Tay hắn vuốt nhẹ cánh hoa, dường như, bông hoa càng thêm yêu mị, càng đỏ, càng say mê lòng người. Hắn khẽ nói: 'Bỉ ngạn ơi bỉ ngạn....' rồi lại tựa người vào ghế, nhắm lại đôi mắt, ánh sáng như thêm đỏ chói.

  #Tg: hic, nay tg mới đăng chap mới đc, xin lỗi mọi người nhìu ạ. Tg sẽ cố gắng đăng nhìu hơn nếu có ý tưởng mới cho truyện, mọi người có ý tưởng gì thì góp ý cho tg nhìu nhá, thank mn nhìu. Nay nữ chính của chúng ta đã trưởng thành hơn nhìu r....hihi, mong mn vt và cmt cho tg để ủng hộ tg nhìu nhá....
  ....................love!!!!!!!!

     -
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC