Chap 31 : chữ duyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trúc vẫn tiến sát lại gần chi , theo đà chân cô cứ thụt lùi lại cho đến khi chạm vào tường , người cô run lên, lắp bắp hỏi :

  - anh....anh tính làm gì !

Anh vẫn lặng im nhìn cô . Đôi tay khê đưa lên vuốt lấy khuôn mặt mĩ mìu đó . Sắc mặt anh như lạnh đi , vô tình đi bởi nỗi buồn thấu tim gan . Ánh trăng sáng trong trời đêm hôm nay đẹp tuyệt hảo , từng chút ánh sáng của nó len lỏi qua khắp nơi . Cả khuôn mặt đó cũng được điểm tô chút sáng trăng làm bao chàng trai dễ siu lòng . Môi anh từ từ sà xuống gần , tim cô đập thìn thịt , cô đã nhắm nghiền cả hai mắt . Cam chịu không một ý nghĩ chống trả .

   Anh đã hôn cô , môi anh thật mềm . Một cảm giác quen thuộc mà từng tá năm qua chưa một lần được cảm nhận . Tay cô không co cúm lại ở trướt ngực anh nữa mà từ từ cũng dãn ra như một mê lực khiến tâm trí cô cứ bị cuốn theo . Tay cô đưa ra sau gáy anh kéo sát xuống cho một nụ hôn sâu hơn , nồng hơn .

  Lát sau anh buôn môi cô ra , chất giọng trầm ấm vang lên buôn những lời mê hoặc :

  - em có yêu anh không ?

Người cô bỗng nóng rang , cô liết đôi mi sang hướng khác như cố tránh .

  - nhìn anh này ! Em có còn yêu anh không ?

  - em....em....

  - ........

  - em yêu anh .

  Cô thở hắt một hơi rõ dài như trút hết tất cả . Anh hạnh phúc mỉm cười trướt sự thừa nhận e thẹn đó . Anh lại tiếp tục hôn cô rồi ôm cô vào lòng trong sự hạnh phúc .

  Trong đêm trăng đẹp hôm nay , có bóng đôi tình nhân đang ôm nhau với hạnh phúc say đắm dưới trăng . Một bóng người đàn ông bất lực bước đi với những giọt nước mắt không thể kìm lại . Đó là minh !

                   *************

    - sao cứ hôn em mãi thế !

  Chi nói khi môi trúc cứ dí vào trán hay môi cô .

   - tại nhớ quá ! Mấy năm không được hôn , em phải đền chứ !

   - hứ ! Đồ biến thái !

   Mặc chi nói gì anh vẫn tiếp tục hôn .

    - em nói có nghe không , nhột chết đi được !

  Anh buôn cô ra chề môi hờn dỗi .

   - haiss , đừng có làm cái mặt ấy mà . Siu lòng đó !

  - anh nói nghiêm túc nè , anh không muốn em gần tên minh .

  - why ? người ta là người tốt mà

  - tóm lại anh không thích em gần anh ta . Thuỳ chi là của mình thanh trúc ta thôi !

  - zề !!! Vậy còn mấy người không hư hỏng chắc ! Này thì nắm tay y tá , này thì cười nói vui vẻ !

  Cô véo lấy tai thanh trúc làm anh la oai oái .

- anh có làm gì đâu ! Em ghen à !

- mặc xác anh ! Mắc gì phải ghen !

- thôi nha thương ! Thương !

Anh ôm lấy người cô vào lòng . Cô nhìn anh khẻ mỉm cười .

  - từ nay anh đã có em , anh nhất định sẽ không để lạc mất em một lần nào nữa !

  - em cũng sẽ không buôn tay anh ra nữa . Dù có chuyện gì chúng ta cũng sẽ cùng nhau vượt qua !

  Họ cùng ôm nhau , cùng khép đôi mi , thả giấc mơ hạnh phúc .

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net